Tiếng reo hò trên sân bóng đường phố bùng nổ, người xem cũng tụ tập ngày càng đông.
Mọi người đều trở nên phấn khởi vì sự xuất hiện đột ngột của cậu thiếu niên.
Người ta chỉ thấy thiếu niên cao lớn xuyên thẳng qua hàng phòng ngự, tung một cú úp rổ bùng nổ, làm chủ cả trận đấu.
"Đỉnh vãi!" Tiếng hoan hô vang dội cả sân.
Trần Trúc vừa ghi điểm, đột nhiên bị người phía sau lao tới huých mạnh vào bụng.
Cơn đau nhói đột ngột khiến thiếu niên khom người lại. Cậu ngẩng đầu, nhìn kẻ cố ý gây sự kia.
Bóng rổ đường phố không giống trận đấu chính quy, những pha phạm lỗi nhỏ sẽ không bị thổi còi, mà ngược lại còn khiến trận đấu thêm phần máu lửa.
"Ẻo lả." Vẻ mặt thằng kia không phục, huých người xong còn vênh váo, "Có biết chơi bóng rổ đường phố không đấy? Về trường mà chơi với đám con nít đi."
Trần Trúc đứng thẳng người, liếc hắn một cái. Vì xung quanh toàn là sói đói, cậu cũng chẳng cần nương tay làm gì.
Trận đấu tiếp theo diễn ra gay cấn như kim châm đối đầu với mũi nhọn, mọi người đều tập trung vào Trần Trúc, cố gắng cướp bóng từ tay cậu.
Trần Trúc không đối đầu trực diện, sau khi cướp được bóng liền bật nhảy ném từ ngoài vạch ba điểm.
Giữa lúc mọi người nín thở chờ đợi, bóng lọt rổ!
Tiếng hoan hô nhiệt liệt lập tức vang lên. Giữa tiếng reo hò, Trần Trúc quay đầu, liếc nhìn gã thích chơi dơ kia.
Ánh mắt đó như thẳng thừng nói lên: "Mày là thứ rác rưởi".
Kết thúc trận đấu, tỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-lam-lop-xe-du-phong/2860055/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.