Trên đường về nhà từ quán bar, Trần Trúc nhận được điện thoại của Trần Văn Quốc.
"Người nhà ngủ hết rồi, tranh thủ lúc không có ai mới gọi điện cho con được."
Trần Trúc nhíu mày, "Ông nội, có phải ở nhà có chuyện gì rồi không ạ?"
"Ta còn muốn hỏi con dạo này có phải gặp chuyện gì không?" Trần Văn Quốc cầm lấy đồ vật trên bàn, đặt dưới ánh đèn tỉ mỉ xem xét, "Cái người Từ Lan Đình đó, gần đây có làm khó dễ con không?"
Trần Trúc khựng lại, giọng nói hoàn toàn lạnh lẽo "Anh ta gây khó dễ cho nhà mình ạ?"
"Hắn dám à..." Trần Văn Quốc thở dài, "Bệnh viện ở trấn bỗng nhiên gửi cho ta mấy thứ, trong lòng ta có chút bất an."
"Gì vậy ạ?"
"Cũng không phải thứ gì quý giá, chỉ là mấy tờ 'phiếu khám bệnh'." Nhưng Trần Văn Quốc quanh năm cắm rễ ở cơ sở, hiểu rõ chính sách y tế nông thôn, vừa nhìn mấy tờ "phiếu khám bệnh" miễn phí thuốc thang chữa bệnh kia đã thấy không ổn rồi.
Trần Văn Quốc cả đời cống hiến cho cơ sở, được mọi người yêu mến, xung quanh ông đều là những người dân quê chất phác. Ngoài Từ Lan Đình ra, Trần Văn Quốc cũng không nghĩ ra được người nào khác có tâm cơ thủ đoạn như vậy.
"Ông nội, ông đừng lo lắng, con không sao ạ." Trần Trúc đoán được nguyên nhân phía sau.
Vốn dĩ, nhận được ân huệ thì nên cảm kích báo đáp, nhưng những việc mà Từ Lan Đình làm không có việc nào là không vi phạm giới hạn của Trần Trúc.
Người nhà của cậu, bạn bè
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-lam-lop-xe-du-phong/2860061/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.