🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Bữa tiệc rất náo nhiệt, nhưng nước mắt của Diệp Hi lại làm Trần Trúc hơi bối rối.

"Trần Trúc, em có chuyện muốn nói với anh."

Nhìn giọt nước mắt chực rơi trên hàng mi và vành tai ửng đỏ của Diệp Hi, Trần Trúc đã đoán được cậu ta muốn nói gì.

Trần Trúc không nỡ từ chối lời mời của bé đáng thương này, đành đi theo Diệp Hi đến dưới giàn nho trong vườn trái cây.

Vườn nho bây giờ vẫn chưa đến mùa thu hoạch, những dây leo mảnh mai uốn lượn thành một khoảng trời nhỏ. Gió đêm thổi tới, ngước mắt nhìn lên là những ngôi sao lấm tấm và vầng trăng tròn.

Dưới giàn nho, Diệp Hi ngẩng đầu nhìn những ngôi sao lấp lánh trên đỉnh đầu. Do vừa mới khóc xong nên đôi mắt cậu ta trong veo, sáng ngời, chóp mũi còn vương lại chút ửng hồng.

Trần Trúc không nói gì cả, chỉ im lặng chờ Diệp Hi mở lời.

Một lúc sau, Diệp Hi dường như đã lấy hết can đảm, nói với Trần Trúc: "Trần Trúc, em muốn làm anh vui vẻ."

Trong tay Trần Trúc vẫn cầm ly nước ép dưa hấu lạnh, hương vị mát lành khiến cả người sảng khoái.

Thật ra, cảm giác Diệp Hi mang đến cho Trần Trúc giống như ly nước ép dưa hấu trong tay vậy - có thể xua tan cái oi bức mùa hè, khiến những muộn phiền trong lòng như được vuốt phẳng phiu lại.

Nhưng Trần Trúc biết thứ mình cần bây giờ không phải là niềm vui đơn thuần, hay nói đúng hơn, không phải là niềm vui ngắn ngủi và không chắc chắn này.

Trong mắt Trần Trúc, sự yêu thích của Diệp Hi chỉ là cảm xúc nhất thời, nó giống như ngọn gió đêm hè này, khẽ thổi qua mang lại cảm giác dễ chịu.

Nhưng mùa hè rồi sẽ qua. Trần Trúc vẫn phải luôn tiến về phía trước.

"Tôi cũng rất thích cậu," Trần Trúc nói.

Mắt Diệp Hi sáng lên, đôi mắt to vẫn còn ngấn nước, cậu ta vội vã nói: "Không có 'nhưng', không có 'nhưng', đúng không?"

"Trần Trúc," Diệp Hi tiến lại gần hơn, hơi thở ấm áp của cậu khiến Trần Trúc bất giác lùi lại, "Tất cả những câu bắt đầu bằng 'nhưng mà' đều là từ chối, em không muốn nghe đâu."

Trần Trúc bất đắc dĩ cười: "Được rồi, vậy tôi không nói."

Diệp Hi có chút buồn bã rũ đầu xuống: "Anh cũng thích em, em cũng thích anh, vậy tại sao chúng ta không thể ở bên nhau chứ?"

Cậu ta nói: "Trần Trúc, anh lúc nào cũng không vui, em muốn khiến anh vui vẻ mà..."

"Diệp Hi." Trần Trúc đứng thẳng người, cậu đặt ly nước xuống rồi đặt tay lên vai Diệp Hi, "Tôi đương nhiên tin rằng tình yêu có thể khiến người ta vui mà."

Cho dù đã bị tổn thương sâu sắc, thậm chí bị mối tình trước làm lỡ dở cả tương lai, Trần Trúc vẫn giữ một trái tim son trẻ, mong chờ và tin vào những điều tốt đẹp của tình yêu.

Thiếu niên thương tích đầy mình vẫn tin vào tình yêu.

Gió đêm hè mát lành và nhẹ nhàng, lướt qua núi đồi xuyên qua ruộng đồng, mang theo hương thơm thoang thoảng lướt qua chóp mũi.

Mái tóc Trần Trúc bị gió thổi rối nhẹ. Dưới bầu trời đêm, vầng trán và đôi mày thanh tú của cậu gần như có thể khiến người ta say đắm ngay tức khắc.

Người ta nói vẻ ngoài ưa nhìn và tâm hồn thú vị khó mà song hành, nhưng Trần Trúc trải qua sự lắng đọng của thời gian, lại càng tôi luyện được nét thanh tú và một tâm hồn trong sáng, đẹp đẽ.

Cậu chậm rãi nói: "Diệp Hi, ngoài tình yêu đôi lứa, còn có lý tưởng nữa. Tình yêu khiến con người vui vẻ, thì lý tưởng cũng vậy."

"Không phải là tôi không vui." Cậu khẽ cười, trong đáy mắt như có ánh sao, "Mà là tôi đang theo đuổi sự bền vững, niềm vui và hạnh phúc lâu dài của riêng mình. Diệp Hi, cậu hiểu không?"

Diệp Hi đương nhiên hiểu, dù sao cậu ta cũng không phải là kẻ ngốc nghếch vô tri.

"Trần Trúc, anh vẫn từ chối em." Diệp Hi rũ mắt, hàng mi dài đổ bóng xuống gò má, cậu ta mất mát nói, "Em chỉ là niềm vui thoáng qua và ngắn ngủi, cho nên anh không cần đúng không ạ?"

Trần Trúc dở khóc dở cười, xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu ta: "Không phải, ở bên cậu tôi rất vui. Nhưng tôi sẽ không vì cậu mà dừng bước - nói vậy có lẽ hơi tàn nhẫn, nhưng tôi vẫn còn lý tưởng mà tôi cần phải theo đuổi."

Diệp Hi không phục nói: "Em sẽ không trở thành trở ngại của anh đâu!" Cậu ta đứng thẳng người, muốn kề vai sát cánh với Trần Trúc, "Em có thể đứng bên cạnh anh, cùng anh theo đuổi lý tưởng mà."

Trần Trúc hơi không hiểu ẩn ý trong lời nói của Diệu Hi, khựng lại một chút rồi hỏi: "Diệp Hi, cậu có biết nói vậy nghĩa là gì không?"

"Em biết anh muốn đi Mỹ." Diệp Hi tới gần, nắm chặt vai Trần Trúc không để cậu lùi lại, "em cũng đi theo không phải là được sao? Trần Trúc, điều em muốn rất đơn giản, chỉ là ở bên cạnh anh mà thôi."

Diệp Hi đúng là một người đơn giản và chính trực. Trong thế giới của cậu ta, dường như mọi vấn đề đều có thể dễ dàng giải quyết.

Gặp người mình thích thì tỏ tình, không muốn chia ly thì cứ đi theo dấu chân của đối phương thôi.

Tình cảm Diệp Hi dành cho Trần Trúc thật đơn giản và thuần khiết, thẳng thắn và nồng nhiệt.

Có lẽ đôi mắt chân thành của cậu nhóc này có chút quen thuộc, khiến Trần Trúc không thể nhẫn tâm từ chối dứt khoát.

Trần Trúc nghĩ ngợi rất lâu, cuối cùng chậm rãi nói: "Nếu cậu muốn, chúng ta có thể từ từ xây dựng nền tảng tình cảm. Giống như trò Lego cậu thích chơi, muốn ghép thành một mô hình hoàn chỉnh, thì có phải bước đầu-"

Lời Trần Trúc còn chưa dứt, đã bị chó săn nhỏ vui mừng đến nỗi không nhịn được mà ôm chầm lấy.

"Ha ha ha!" Diệp Hi vui vẻ cười lớn, "Trần Trúc, em vui quá đi!"

Diệp Hi còn ôm Trần Trúc xoay một vòng, chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết tâm trạng của mình: "Yeah! Chúng ta sẽ cùng nhau đến Mỹ!"

..

"Chen, cậu thật sự muốn đi rồi sao?"

(*Trần)

Trần Trúc đã ở thị trấn Carmel này gần một tháng. Cuộc sống ở thị trấn nhỏ quả thật rất nhàn nhã, những con đường và tòa nhà mang đậm phong cách nghệ thuật cùng với bờ biển dài và đẹp.

Nơi cậu làm việc là một tòa soạn báo nhỏ ở địa phương, công việc của cậu là phân phát báo đến những nơi khác nhau.

Sau khi tan làm vào lúc hoàng hôn, Trần Trúc sẽ đạp xe dọc bờ biển hóng gió.

Nhưng thị trấn nhỏ không phải là điểm dừng chân của cậu. Sau khi xác nhận bên Từ Lan Đình không còn động tĩnh gì nữa, Trần Trúc liền tính đến việc xông pha thế giới ngoài kia.

Ông chủ rất thích chàng trai siêng năng, cần cù này, thậm chí còn đề nghị tăng lương để giữ cậu lại.

Tiếng Anh của Trần Trúc đã tiến bộ rất nhiều, nhưng cậu vẫn chưa thành thạo cách nói khéo léo, đành thẳng thắn cho ông chủ biết dự định của mình.

"Tôi muốn đến Pennsylvania để thử sức, vì ở đó có các khóa học mở và thư viện miễn phí."

Ông chủ nhìn Trần Trúc, giơ ngón tay cái lên với cậu: "Chen, chúc cậu may mắn nhé." Nói xong, ông chủ quay người lục tìm thứ gì đó trong ngăn kéo.

Ông đưa cho Trần Trúc một khoản tiền thưởng, không nhiều nhưng đủ để cậu sống ở thành phố mới một thời gian.

Phía dưới chồng tiền là một cuốn sách - "Mặt trăng và đồng xu"

(*The Moon and Sixpence - William Somerset Maugham, sách này rất hay, đọc để cảm nhận cách mà 'đồng xu' theo đuổi 'mặt trăng' của mình, cách mà danh họa người Pháp Paul Gauguin theo đuổi lý tưởng của mình. Highly rec nha mn).

Ông chủ chống nạnh, giọng nói mang theo một chút tự hào: "Lúc trẻ tôi cũng từng tràn đầy nhiệt huyết như cậu, nhưng tôi không đủ kiên định. Chen, mong cậu có thể vững vàng, tràn đầy tự tin theo đuổi mặt trăng của mình."

Trần Trúc nhận lấy, chân thành nói một tiếng cảm ơn.

Cậu quả thật đang rất kiên định, tràn đầy nhiệt huyết theo đuổi "mặt trăng" của mình.

"Anh ơi, tụi mình có thể đi thị trấn Hershey dạo một vòng á! Socola ở đó rất ngon!" Nghe nói sắp đến Pennsylvania, Diệp Hi đã vô cùng hưng phấn, đôi mắt cậu ta sáng ngời, chớp chớp cực kỳ đáng yêu.

Trần Trúc còn chưa kịp khen cậu ta dễ thương mà đã thấy Diệp Hi dùng vẻ mặt "dễ thương" vác vali của mình lên, rồi dễ dàng bỏ vào cốp xe.

Trong vali đó hầu như toàn là sách, gộp lại chắc chắn cũng hơn 50 ký...

Mà Diệp Hi sau khi sắp xếp xong vali xong lại ngân nga hát một khúc, gấp gọn chiếc xe đạp của Trần Trúc rồi dùng một tay vác lên bỏ vào cốp xe.

Nhìn Trần Trúc đang im lặng đứng đó, Diệp Hi phủi bụi trên tay, nhảy chân sáo đến khoác tay cậu rồi lắc lắc cánh tay, làm nũng nói: "Anh ơi, em cực thích ăn socola luôn á, chúng ta đi đi mà!"

"Khụ-" Nhóc to xác mà làm nũng như vậy, Trần Trúc không nhịn được mà buồn cười. Cậu nhịn cười, nói: "Được thôi. Thì ra cậu thích socola, trước đây cậu có nói đâu."

"Thì bây giờ em nói nè," Diệp Hi ôm lấy cánh tay Trần Trúc, giống như một chú cún con hay quấn người, "Anh phải nhớ kỹ nhen."

"Ừm." Trần Trúc ghi nhớ trong lòng. Dù sao cậu cũng đã đồng ý với Diệp Hi, phải xây dựng nền tảng, phải tìm hiểu về nhau, vậy thì cậu cũng sẽ cố gắng tìm hiểu về "bé đáng yêu" nhìn thì có vẻ dễ thương, nhưng thực chất sức lực lại vô cùng lớn này.

.

Những ngày tháng ở Pennsylvania quả thực càng ngày càng gian nan. Giá thuê nhà cao ngất ngưởng và vật giá đắt đỏ đều là những thách thức đối với Trần Trúc.

Cậu thuê một căn nhà gần ngoại ô, cách trung tâm thành phố gần bốn mươi phút đi xe, mà cậu lại còn xe đạp, hiển nhiên là chậm hơn nữa.

May mà Trần Trúc đã tìm được một công việc làm bồi bàn ở nhà hàng. Tiền lương đủ để cậu sinh hoạt, cộng thêm vào tiền boa của khách cũng đủ để Trần Trúc tiết kiệm được một khoản.

Tuy mỗi ngày quãng đường đi làm xa xôi khiến cậu mệt mỏi, nhưng cậu vẫn sẽ thắp một ngọn đèn nhỏ vào ban đêm, từng chút từng chút tiếp thu kiến thức.

Cho dù ban ngày có làm mệt đến đâu, khi về đến căn nhà nhỏ kia, Trần Trúc vẫn sẽ cầm những cuốn sách khó hiểu lên đọc.

Đôi khi, cậu thậm chí còn gục xuống bàn ngủ quên, đến sáng hôm sau, khi Diệp Hi mang bữa sáng đến sẽ đánh thức cậu.

"Anh ơi, sao anh lại ngủ gục trên bàn thế này." Diệp Hi nhíu mày, vừa lấy bánh mì kẹp ra vừa đau lòng nói, "Anh cứ như vậy sẽ kiệt sức mất."

Trong mắt Diệp Hi, Trần Trúc gần như đã nỗ lực đến mức tự hành hạ bản thân.

Trong cuộc đời thuận buồm xuôi gió của mình, cậu ta chưa từng thấy người nào ép mình đến mức này.

Diệp Hi đương nhiên đã đề nghị giúp đỡ Trần Trúc, nhưng lại bị Trần Trúc khéo léo từ chối.

Cậu ta càng thêm khó hiểu, tại sao Trần Trúc lại phải tự làm khổ mình đến vậy.

Cậu ta ôm lấy Trần Trúc từ phía sau, lẩm bẩm lầm bầm nói: "Anh ơi, cứ như vậy nữa thì anh sẽ không chịu nổi đâu ạ."

Trần Trúc vươn vai duỗi người, thuận tay xoa xoa mái tóc mềm mại của bạn nhỏ trên vai: "Anh không sao."

Trần Trúc quay người lại nhìn thấy bánh mì kẹp trên bàn: "Cảm ơn." Sau quãng thời gian ở chung, Trần Trúc phát hiện Diệp Hi nhìn thì có vẻ bộp chộp, nhưng lại vô cùng cẩn thận, thậm chí còn chăm sóc ngược lại cho cậu.

"Hừ," Diệp Hi có vẻ hơi tức giận, "Anh lúc nào cũng vậy á."

"Hả?" Trần Trúc hơi không hiểu, "Vậy lần sau để anh làm bữa sáng cho em nhé, tay nghề của anh tuy không được tốt cho lắm-"

"Không phải!" Diệp Hi đứng dậy, không vui nói, "Anh lúc nào cũng tỏ vẻ như trời sập xuống cũng phải cố chống đỡ. Con người cũng cần nghỉ ngơi mà, anh không phải là máy móc, sao có thể cứ như vậy mãi được chứ? Anh cứ thích tự mình gánh hết mọi chuyện. Trần Trúc, em, em cũng muốn giúp anh mà..."

Nói đến cuối, hốc mắt Diệp Hi đã hơi ửng đỏ.

Trần Trúc hiểu ra, đối phương đang đau lòng cho mình.

Nhìn Diệp Hi mắt đỏ hoe, trong lòng Trần Trúc không hiểu sao bỗng thấy mềm mại, cậu chậm rãi an ủi: "Vậy, cuối tuần này anh sẽ nghỉ ngơi được không, chúng ta cùng nhau đến thị trấn Hershey."

"Không." Diệp Hi ghé sát vào, có vẻ do dự một lúc, rồi sau đó chen mình vào khe hở của bàn học - ngồi lên đùi Trần Trúc, "Anh phải nghỉ ngơi, không cần đưa em ra ngoài chơi."

Sức nặng trên đùi khiến người ta không thể ngó lơ. Trần Trúc ngồi thẳng người lên một chút, thở ra một hơi, khó khăn mở miệng: "Diệp Hi-"

Có hơi nặng, Trần Trúc thật sự không chịu nổi rồi...

Đôi mắt xinh đẹp của Diệp Hi vẫn còn đọng lại hơi nước, cậu ta chớp chớp mắt, vẻ mặt ngơ ngác nhìn Trần Trúc.

"Anh ơi, sao vậy ạ?"

Ngây thơ vô tội.

Trần Trúc nhìn thẳng vào đôi mắt vô tội kia một lúc, khẽ cắn răng, nói: "Không có gì."

"Anh ơi..." Diệp Hi ra vẻ gục lên vai Trần Trúc, thực chất là đang ôm chặt người vào lòng. Cậu ta dụi vào hõm vai Trần Trúc, cười cười ẩn ý, "Em thích anh quá đi."

"Ừ..." Trần Trúc vừa hít thở sâu, vừa cố ngồi thẳng lên một chút.

'King Kong Barbie*' thì 'King Kong Barbie' vậy... Trần Trúc nghĩ, cậu thật sự không nỡ nói ra câu "cút khỏi đùi tôi" với một khuôn mặt đáng yêu vô tội như vậy.

(*Mặt baby, thân lực sĩ)

..

"Cút."

Trợ lý cúi người nhặt những tài liệu rơi vãi trên đất, đưa cho người phụ trách dự án.

Vài nhân viên phụ trách đã mặt mày xám xịt, bị Từ Lan Đình mắng đến mức không dám thở mạnh.

"Tôi đã nói rồi, phải chuyển đổi từ bất động sản sang ngành khác." Trên mặt Từ Lan Đình không có chút giận dữ nào, nhưng giọng nói lại lạnh đến đáng sợ, "Các người chân trước vừa đi, chân sau đã nhúng tay vào những dự án mới?"

Người đứng đầu run rẩy giải thích: "Dự án này đúng là không phải do chúng tôi tìm đến, nhưng, nhưng tôi thấy có thể kiếm được tiền, nên là..."

"Cho nên cậu đã nảy ra ý định động thổ ở những huyện nghèo?"

Nhân viên phụ trách giải thích: "Bây giờ chính sách đã có rồi, huyện kia rất nhanh sẽ được xóa nghèo. Nếu chúng ta nắm chắc cơ hội này, thì sau này giá nhà đất ở đó nhất định sẽ tăng-"

"Im miệng." Từ Lan Đình lấy tay che trán, hắn chán không muốn nổi giận, trầm giọng nói: "Trước chiều nay, giải tán toàn bộ nhóm đi."

"Dự án này, hủy bỏ, hiểu chưa?" Người đàn ông ngước mắt, liếc nhìn người đối diện một cái, mấy nhân viên phụ trách lập tức cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Mấy người nhìn nhau, thật sự không hiểu tại sao mối làm ăn tốt như vậy lại không làm. Rõ ràng là tiền ngay trước mắt, có lý do gì mà không lấy chứ?

Nghĩ lại ban đầu, không ít công ty đang tranh giành miếng đất này. Chỉ chờ cái mác huyện nghèo vừa được gỡ xuống thì chính phủ sẽ sửa đường làm tàu điện ngầm, giá nhà đất tất nhiên sẽ tăng vọt.

Nhân viên phụ trách là người có thâm niên trong công ty, còn có chút quan hệ thân thích với nhà họ Từ cho nên hắn cũng chẳng sợ, dù cho bây giờ Từ Thị đang nghiêm lệnh rút khỏi ngành bất động sản để chuyển đổi sang lĩnh vực công nghệ.

Nhưng Trương Thốn Quang vẫn mạo hiểm làm trái ý Từ Lan Đình, khăng khăng giành lấy dự án này.

Giai đoạn đầu của dự án đã được rót vốn, trước mắt cũng sắp động thổ, bản thân Trương Thốn Quang cũng có thể tiến thêm một bước để đứng vững trong công ty.

Trương Thốn Quang vừa sợ Từ Lan Đình vừa tham lam tiền tài, gã vẫn muốn cố gắng tranh thủ: "Nhưng số vốn đầu tư trước đó đã bỏ ra rất nhiều rồi, nếu bây giờ rút vốn thì công ty sẽ bị tổn thất-"

Từ Lan Đình liếc qua một cái, gã theo phản xạ mà ngậm miệng lại.

"Cút ra ngoài." Từ Lan Đình hít một hơi thật sâu, cởi mắt kính trên sống mũi xuống, ném sang một bên.

Trương Thốn Quang không cam tâm thở dài một tiếng. Trước khi đi, gã lén lút liếc nhìn Từ Lan Đình một cái.

Gã đã sớm không ưa tác phong độc đoán chuyên quyền của Từ Lan Đình. Từ Thị là do tất cả mọi người cùng nhau nỗ lực xây dựng nên, không phải chỉ dựa vào vài ba câu nói của thằng công tử kia là có thể trở thành doanh nghiệp hàng đầu Kinh Thành được.

Nhưng Trương Thốn Quang cũng không còn cách nào khác, gã đành phải ôm dự án mà mình đã khổ cực mới có được rời đi, trơ mắt nhìn tâm huyết của mình đổ sông đổ biển.

Sau khi tất cả mọi người ra ngoài, Hoắc Diễm mới từ phía sau tấm bình phong bước ra.

"Tư tưởng giác ngộ cao thật." Hắn ta chậm rãi tự rót cho mình một ly nước, "Tư bản vạn ác chuẩn bị làm từ thiện rồi sao?"

Từ Lan Đình: "Khi còn có thể thì phải biết dừng lại, đừng đợi đến khi hết đường lui rồi mới quay đầu."

Có những đồng tiền, nhìn thì là tiền nhưng thực chất lại là một con dao. Ai chạm vào sẽ trở thành con gà bị giết để dọa khỉ.

Từ Lan Đình tự biết mình không phải người tốt, nhưng hơn ở chỗ thông minh, hắn sẽ không bao giờ chỉ nhìn lợi ích trước mắt, tầm mắt của hắn luôn hướng về phương xa.

Đó cũng là lý do vì sao nhiều gia tộc hào môn ở Kinh Thành dần suy tàn, mà Từ Thị lại càng ngày càng phát triển.

Nhưng, điều mà Từ Lan Đình không thừa nhận, chính là những lời khuyên bên gối vẫn còn dư âm.

Lúc trước, Trần Trúc đã nhiều lần nhồi nhét vào đầu hắn cái tư tưởng bớt kiếm tiền bất chính lại.

Nào là "quân tử thường bình thản, tiểu nhân hay lo âu", "không tham tiền tài bất nghĩa"...

Chỉ là nhóc ranh, nhưng mà lại rất nghiêm túc muốn khuyên nhủ tư bản từ bỏ con đường tà đạo mà theo chính đạo, nghĩ thôi cũng thấy buồn cười.

Từ Lan Đình cười một tiếng, dù sao cũng đã ngủ với tiểu quân tử như vậy mấy ngày rồi, cho dù là ác quỷ thì cũng nên nhuốm chút tiên khí.

Nhìn Từ Lan Đình chan chứa nụ cười trong đáy mắt, Hoắc Diễm thở dài một tiếng.

Hắn thậm chí không biết những lời tiếp theo phải mở lời như thế nào nữa.

Hoắc Diễm hiểu rõ tính cách của Từ Lan Đình, Từ Lan Đình có thể nhẫn nhịn, đối xử với bản thân cũng rất tàn nhẫn - cho nên hắn mới có thể nhẫn tâm không hỏi han gì về Trần Trúc, tự an phận chui trong cái lồng của chính mình.

Nhưng Hoắc Diễm biết, Từ Lan Đình vẫn luôn là Từ Lan Đình, bởi vì vì bản chất của người đàn ông này vẫn là một con ác thú.

Cho dù hắn có nhẫn nhịn thế nào đi nữa, thì sau khi nghe tin Trần Trúc mất tích cũng khó mà... Hoắc Diễm thở dài.

"Sao thế?" Từ Lan Đình ngước mắt nhìn hắn một cái. Hoắc Diễm là người rấtd đơn giản, có cảm xúc gì cũng lộ hết ra mặt. Từ Lan Đình liếc mắt đã nhìn ra Hoắc Diễm đang do dự, trong lòng hắn chùng xuống, "Trần Trúc làm sao?"

Quả nhiên vừa nhắc đến Trần Trúc, người đàn ông đã vứt bỏ vẻ ung dung vừa rồi mà bắt đầu hoảng loạn.

"Cậu ấy," Hoắc Diễm không vòng vo nữa, đi thẳng vào vấn đề, "Hành tung của cậu ấy đã bị người khác can thiệp, hình như đã một tuần rồi không tìm được người-"

Lời của Hoắc Diễm còn chưa dứt, Từ Lan Đình đã xông đến.

Đáy mắt người đàn ông điên cuồng bùng nổ: "Người biến mất rồi? Sao lại biến mất? Bị mất tích khi nào?"

Từ Lan Đình gần như gầm lên: "Không phải đã bảo cậu trông chừng em ấy cho tốt sao!"

Hoắc Diễm: "Từ Lan Đình, cậu bình tĩnh lại đi."

Hắn lại đổ thêm dầu vào lửa, kể hết tất cả mọi chuyện.

"Cậu cũng không cần phải lo lắng cho sự an toàn của cậu ấy, bây giờ bên cạnh cậu ấy có người chăm sóc rồi - tôi đã điều tra một chút, đó là con trai của một đại gia ở New York, tên là Diệp Hi. Trần Trúc đi cùng cậu ta cũng không có gì nguy hiểm đâu."

"Cái gì." Từ Lan Đình dường như không nghe rõ nữa, hắn nhìn môi Hoắc Diễm mấp máy mà bên tai chỉ là một khoảng không im ắng.

"Có người chăm sóc", "Diệp Hi", "Bên cạnh Trần Trúc đã có người rồi"

Trong giây lát, bộ não vốn giỏi tính toán của Từ Lan Đình trở nên trống rỗng, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại vài từ, liên tục k*ch th*ch thần kinh hắn.

"Ha..." Đáy mắt Từ Lan Đình ngưng tụ thành một cơn bão, hắn chậm rãi buông Hoắc Diễm ra, giọng nói lạnh lẽo đến đáng sợ, "Nhanh vậy đã có tình mới rồi sao."

Hoắc Diễm: "Từ Lan Đình, ban đầu cậu cũng đã nói là muốn buông tay rồi. Bây giờ, chi bằng cứ thuận theo tự nhiên đi."

"Buông tay?" Từ Lan Đình ngước mắt, đuôi mắt sắc như dao, "Nhưng phải làm sao đây, tôi không làm được."

Khi nghe thấy Trần Trúc ở bên cạnh người khác, Từ Lan Đình đã cảm nhận được nỗi xúc động muốn giết người.

Hay nói đúng hơn không phải chỉ là xúc động mà thôi.

Hắn tỉnh táo ý thức được rằng, ở giây phút đó, hắn thật sự muốn giết cái người tên Diệp Hi kia.

••••••••

Tác giả:

Từ Lão Cẩu phát điên chuẩn bị, trà xanh nhỏ đã vào vị trí, Tu La Tràng cũng đã vào vị trí, xin mọi người thắt dây an toàn, ôm dưa hấu nhỏ, kê ghế đẩu nhỏ vào.
Hàng ghế đầu bày bán khăn giấy, hạt dưa, một đống móng vuốt mà tác giả nhặt được từ khu bình luận, và một đống hoa mà tác giả nhặt được từ bình luận ~

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.