Mỗi tuần, trường đại học Pennsylvania đều có các buổi học mở miễn phí, Trần Trúc đều đặn đến nghe giảng vào cuối tuần.
Trong khi đó, Diệp Hi lại chẳng hứng thú nghe các giáo sư giảng bài, cho nên lần nào cũng viện cớ trốn vào quán cà phê chờ cậu tan học.
Cuối tuần này, Trần Trúc lại đưa cho cậu ta vé máy bay đến Harvard.
Trần Trúc: "Anh xin được suất nghe giảng buổi học mở ở Harvard rồi, chúng ta cùng nhau đến nghe nhé."
"Oa!" Diệp Hi khoa trương mở to mắt, nhìn Trần Trúc với ánh mắt ngưỡng mộ, "Anh ơi giỏi quá đi!"
Nói xong, Diệp Hi lại ra vẻ nghiêm túc từ chối cơ hội tham dự buổi học: "Anh ơi, em sẽ làm phiền anh mất thôi. Để anh có thể chuyên tâm nghe giảng, em cứ ở một góc chờ anh là được rồi."
Trần Trúc cũng chẳng trông mong cậu nhóc tinh nghịch này sẽ ngoan ngoãn đi nghe giảng, chỉ muốn trêu chọc Diệp Hi một chút: "Không sao, anh sẽ không phân tâm đâu."
"Sẽ mà sẽ mà!" Diệp Hi nắm lấy cánh tay Trần Trúc lắc lắc, "Anh ơi, em hiểu chuyện lắm á, em sẽ không gây phiền phức cho anh đâu."
Trần Trúc nhìn dáng vẻ cố sống cố chết trốn học của Diệp Hi mà bật cười. Diệp Hi cũng nhận ra mình đã bị nhìn thấu từ lâu, tự nhiên cũng thấy hơi ngại ngùng.
Cậu ta đột nhiên nhào vào lòng Trần Trúc, suýt chút nữa làm Trần Trúc ngã nhào.
Diệp Hi làm nũng như cún con: "Anh ơi!"
"Rồi rồi, không trêu em nữa." Trần Trúc suýt ngã, cậu cười rồi đưa tay xoa mái tóc ngắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-lam-lop-xe-du-phong/2860072/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.