Tiếng chuông cửa ding ding vang lên, tờ báo buổi sáng đúng giờ rơi vào hộp thư trước cửa. Để cập nhật thời sự và chuẩn bị cho kỳ thi, Trần Trúc đã đặt mua báo địa phương và báo buổi sáng. Sáng sớm, cậu vừa ăn bún vừa đọc báo. "Anh ơi, ngon không ạ." Diệp Hi chống cằm ngồi đối diện Trần Trúc. Cậu ta biết Trần Trúc không quen ăn đồ Tây, chỉ thích các món canh món mì nóng hổi hơn là bánh mì và sữa, vì vậy Diệp Hi đã cố ý học làm món bún gạo Quý Châu chính gốc. Mỗi sáng, Trần Trúc đều được ăn một bát bún gạo nóng hổi. "Diệp Hi, cuối tuần này anh rảnh, em muốn đi thị trấn Hershey không?" Trần Trúc ngẩng mắt lên nhìn Diệp Hi. Dù sao thì cũng vừa cãi nhau một trận, cho dù đã làm hòa nhưng Diệp Hi vẫn có chút bối rối. Trần Trúc không muốn Diệp Hi cảm thấy khó chịu vì cuộc cãi vã lần này, cậu vẫn thích nhìn thấy thiếu niên lạc quan, vui vẻ hơn. Chứ không phải là một cậu bé tội nghiệp rụt rè, thận trọng như bây giờ. "Muốn đi không?" Trần Trúc lật một trang báo, trên tay dính những vết mực đen. Diệp Hi đưa tay ra, dùng giấy ăn lau từng chút một vết bẩn trên đầu ngón tay Trần Trúc. Cậu ta lắc đầu, nói: "Anh ơi, anh nên nghỉ ngơi." "Nhưng anh cũng muốn bạn trai mình vui vẻ mà." Trần Trúc cụp mắt cười, thuận thế móc móc ngón út của Diệp Hi, khẽ nói, "Chúng ta có thể đi ăn sô cô la này." Diệp Hi chớp chớp mắt, rõ ràng trong mắt đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-lam-lop-xe-du-phong/2860078/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.