"Anh ơi, em xin lỗi." Nửa đêm, Diệp Hi khẽ cào cửa như một chú cún con, "Em xin lỗi, em xin lỗi."
Trần Trúc chậm rãi lật một trang sách, cầm bút lên, khoanh tròn những chỗ cậu chưa hiểu rõ lắm trên lớp.
"Luận về điều kiện khí hậu ảnh hưởng đến cây trồng..." Trần Trúc lẩm bẩm dịch nội dung bài học, "ánh nắng và lượng mưa..."
Diệp Hi tựa đầu vào cánh cửa, vô cùng buồn bã, "Anh ơi, anh không cần em nữa ạ?"
Đầu bút của Trần Trúc khựng lại, mực nhoè ra, chữ viết mờ đi.
Một trận mưa thu mang theo đợt gió lạnh, cây khô ngoài cửa sổ bị gió lạnh quật gãy, "rắc" một tiếng rơi trúng chiếc xe đậu bên đường, tiếng còi xe vang vọng khắp phố. Trần Trúc thở dài, nói: "Cửa không khoá." Cậu cũng không phải kiểu người sẽ nhốt người khác ngoài cửa trong tiết trời giá lạnh như vậy. Nhưng Diệp Hi lại thút thít nói: "Anh ơi, em không dám vào, em sợ anh giận." Thay vì nói là sợ Trần Trúc giận, thực ra cậu ta còn sợ khi thấy ánh mắt lạnh lùng và thất vọng của Trần Trúc hơn. Nó còn khiến cậu ta khó chịu hơn cả việc bị đánh một trận. Trần Trúc tiếp tục ghi chú, thậm chí còn không ngẩng đầu lên, "Nếu em thích hóng gió lạnh, thì cứ hóng đi." Cánh cửa khẽ được đẩy ra. Diệp Hi không dám cãi lại Trần Trúc, cậu ta bước vào nhưng lại đứng sát mép tường như đang bị phạt úp mặt vào tường vậy. Diệp Hi không lên tiếng, cứ thế lặng lẽ "đứng phạt". Cho đến khi tiếng chuông nửa đêm tích tắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-lam-lop-xe-du-phong/2860077/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.