Trong lúc suy nghĩ rối bời, Trần Trúc nghe thấy một tiếng gõ cửa dồn dập.
Còn có giọng nói khàn khàn đầy lo lắng của Diệp Hi.
"Anh ơi, anh ở trong đó không... Trần Trúc!"
Tiếp theo là giọng nói có chút mệt mỏi của Thẩm Thanh Cừ, "Báo cảnh sát đi. Đã qua cả một đêm rồi mà điện thoại tắt máy, nhà và ven đường đều đã tìm hết rồi-"
Diệp Hi lại đập đập cửa, "Anh ơi!" Cậu ta nôn nóng, nói, "Chắc chắn là ở trong tay Từ Lan Đình rồi, cái thằng chó má đó không thả người ra."
"Báo cảnh sát." Thẩm Thanh Cừ càng nghĩ càng bất an, anh mở điện thoại, nhanh chóng bấm-
Ngay lúc này, cửa từ từ mở ra.
Trên mặt Trần Trúc còn vương lại vẻ mệt mỏi, do vừa rửa mặt xong nên đầu tóc còn vương những giọt nước nhỏ, mà vẻ mặt của cậu tuy không được tốt nhưng lại không có vẻ gì là quá tiều tụy.
Ngoại trừ cảm giác mệt mỏi do say rượu, Trần Trúc có vẻ như không có gì không ổn.
Diệp Hi nhìn thấy Trần Trúc, hai mắt sáng lên, "Anh ơi, anh không sao chứ."
"Ừm." Trần Trúc chỉ liếc nhìn cậu ta một cái, rồi dời tầm mắt, nói với Thẩm Thanh Cừ đang lo lắng ở một bên, "Hôm qua mọi người vẫn luôn tìm em sao?"
Diệp Hi gật đầu, rất tức giận, "Thằng chó Từ Lan Đình đã mang anh đi, tụi em tìm đến nhà hắn mà hắn lại nói đã đưa anh về nhà rồi, nhưng dù có gõ cửa thế nào anh cũng không trả lời, em còn tưởng anh đã xảy ra chuyện..."
Nói rồi, giọng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-lam-lop-xe-du-phong/2860090/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.