"Em không sao, đã về nhà rồi." Trần Trúc nhận được điện thoại của Thẩm Thanh Cừ, giọng điệu của đối phương rất chậm, giống như đã uống say.
"Công việc, thuận lợi không?"
Trần Trúc không giấu giếm, nói thật: "Người tìm em là Diệp Hi."
Đối phương im lặng một thoáng, hỏi cậu: "Vậy ý em thì sao?"
Trần Trúc có hơi mệt mỏi, cậu đẩy cửa phòng tắm ra, vặn vòi nước định rửa mặt cho tỉnh táo, "Vẫn chưa chắc chắn, nhưng mà-"
Cậu bỗng nhiên im bặt, dòng nước ào ào chảy qua lòng bàn tay cậu, vết máu đỏ tươi theo nước từ từ nhỏ xuống bồn rửa mặt.
Là máu của Từ Lan Đình...
Nhiệt độ lòng bàn tay của người đàn ông dường như vẫn còn vương lại trên cánh tay cậu, lòng bàn tay lạnh băng, máu hơi lạnh...
"Trần Trúc?" Thẩm Thanh Cừ đi ra ngoài hội trường, bị gió lạnh thổi cho tỉnh táo hơn, "Trần Trúc em làm sao vậy?"
"À... không sao." Trần Trúc chống tay lên bồn rửa mặt, ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ mất hồn trong mắt mình, "Chỉ là hơi mệt."
"Ừm, vậy em nghỉ ngơi sớm đi." Thẩm Thanh Cừ là một người rất chu đáo, anh không truy hỏi vì sao Trần Trúc bỗng thất thần, lặng lẽ cúp máy.
Ngoài hội trường, Thẩm Thanh Cừ nhìn những chiếc lá rụng bay theo gió, nhớ lại nụ cười giả tạo của người đàn ông trong bữa tiệc rượu vừa rồi.
"So với Diệp Hi, anh quả thật tốt hơn một chút." Từ Lan Đình tùy ý cầm lấy ly cocktail mà phục vụ đưa tới, từ từ nhấp một ngụm.
Lời đánh giá không chút kiêng nể ai của người đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-lam-lop-xe-du-phong/2860092/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.