Trong buổi lễ khai giảng của Đại học Harvard, Trần Trúc lại lần nữa gặp Từ Lan Đình.
Dưới khán đài lộ thiên, tiếng người ồn ào náo nhiệt. Tân sinh viên từ khắp nơi trên thế giới tụ tập trò chuyện, nghiên cứu sinh của các học viện thì theo chân giáo sư giao lưu với các nhân vật từ nhiều lĩnh vực khác nhau.
Giữa một đám người mặc vest đen kịt, Trần Trúc lại có thể nhận ra Từ Lan Đình ngay lập tức.
Hắn ngồi ở hàng ghế thứ hai, xung quanh là nhóm cựu sinh viên ưu tú.
Từ Lan Đình ngồi với tư thế thoải mái, bàn tay quấn băng gạc tùy ý đặt trên đầu gối, trên sống mũi đeo một cặp kính gọng bạc, khi hắn nghiêng đầu nói chuyện với người khác, tròng kính mỏng phản chiếu ánh sáng nhạt.
Cách một biển người, sợi chỉ vận mệnh khẽ rung động. Từ Lan Đình như có cảm giác, hắn hơi nghiêng đầu về phía khu vực tân sinh viên.
Ngay khi ánh mắt của hắn xuyên qua đám đông, dừng lại trên người Trần Trúc, cậu liền cụp mắt, sau đó dời tầm mắt đi.
Từ Lan Đình khẽ cười, không nhìn nữa.
Trong lòng họ đều hiểu rõ nhưng không nói ra, giữ một khoảng cách thích hợp nhất.
Mặc dù hai năm trước họ đã vô số lần hôn lên mắt, lên mày đối phương, mặc dù họ đã cùng nhau trải qua vô số đêm mồ hôi và hơi nóng nh*c d*c hòa quyện...
Giờ phút này, ngay cả ánh mắt của họ trong đám đông cũng lặng lẽ lướt qua nhau.
"Tiếp theo, chúng ta xin mời du học sinh Trung Quốc, lên phát biểu về những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-lam-lop-xe-du-phong/2860093/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.