Máy bay hạ cánh xuống sân bay Pennsylvania.
Trần Trúc bước đi trong ánh hoàng hôn, đón lấy đường phố Pennsylvania đìu hiu.
Dọc theo con đường quen thuộc, Trần Trúc từng bước đi về phía nơi mà cậu đã từng đổ biết bao mồ hôi và công sức.
Từ xa, Trần Trúc đã nghe thấy tiếng máy móc ầm ĩ.
Quả nhiên, đập vào mắt cậu là một mảnh hoang tàn đổ nát, làm gì còn trung tâm đào tạo nào nữa?
Cũng phải... Một trung tâm đào tạo nổi tiếng khắp nước Mỹ, sao có thể mở chi nhánh ở một nơi đồng không mông quạnh, không bóng người như thế này.
Việc kinh doanh chỉ có lỗ mà không có lãi như vậy, ai mà làm chứ?
Trần Trúc đứng trước một đống gạch đá vụn, nhìn logo treo cao cao đang bị người ta tháo xuống.
Có người liếc nhìn cậu, Trần Trúc biết, chỉ cần cậu tiến thêm một bước, hỏi thêm một câu, mọi chuyện sẽ sáng tỏ.
Sự thật ở ngay trước mắt.
Nhưng Trần Trúc lại từ từ, chậm rãi, lùi lại mấy bước.
Sự thật chính là vực sâu.
"Xin lỗi, xin chào-" Có người đột nhiên đi về phía Trần Trúc.
Đột nhiên, Trần Trúc theo bản năng quay người, ngay khi bản thân kịp nhận ra, cậu đã chạy trốn khỏi con phố đó.
Cậu phải chạy, phải trốn khỏi cái bẫy dịu dàng của người đàn ông đó.
Không thể quay đầu lại, không thể quay đầu lại.
Chạy được một đoạn, Trần Trúc thở hổn hển, cậu chống tay lên đầu gối, mồ hôi trên trán rơi từng giọt khiến tầm nhìn của cậu trở nên mờ đục.
Nhưng, cậu có thể trốn đi đâu đây? Rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-lam-lop-xe-du-phong/2860095/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.