Tiếng máy ảnh cạch một tiếng. Trong ảnh, người mặc áo cử nhân mắt sáng răng trắng, mắt mày như ngọc.
"Chen, chúc mừng cậu tốt nghiệp sớm nhé!"
Hơn ba năm này, thành tích của Trần Trúc rất tốt, không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong kỳ thực tập năm tư, mà còn đạt được danh hiệu sinh viên tốt nghiệp danh dự từ hiệu trưởng.
Ở Harvard có nhân tài đông như mây, cậu vẫn có thể dựa vào nỗ lực và thiên phú của bản thân mà mở ra một con đường bằng phẳng, xuất sắc đến mức khiến người ta muốn theo cũng không kịp.
Sau khi hoàn thành nghi thức trao dải băng, Trần Trúc đã gọi điện thoại cho Tưởng Minh Trác.
Cậu có thể có được một bản lý lịch thực tập xuất sắc như vậy, cũng nhờ Tưởng Minh Trác đã giúp cậu không ít.
"Vậy dự định sau này của cậu là gì?" Tưởng Minh Trác dường như rất bận, đầu dây bên kia là tiếng gõ bàn phím đứt quãng.
Dù vậy, người đàn ông vẫn kiên nhẫn nói cho cậu vài con đường để đi.
"Cậu có thể tiếp tục theo dõi tiến độ nghiên cứu ở bộ phận bảo vệ môi trường, nhưng tôi nghĩ, chí hướng của cậu cao xa hơn, vì vậy mấy hôm trước có một đội nghiên cứu trong nước hợp tác với bên tôi, tôi đã giới thiệu cậu với họ rồi."
Trần Trúc: "Thật sao ạ?" Có lẽ người khác sẽ chọn ở lại Mỹ kiếm tiền, nhưng Trần Trúc lại ngày đêm mong muốn trở về quê hương, trở về mảnh đất cằn cỗi nhưng dịu dàng đó của mình.
Tưởng Minh Trác cười, "Xem ra, cậu đã có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-lam-lop-xe-du-phong/2860096/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.