Tình hình ở huyện nghèo nghiêm trọng hơn Trần Trúc tưởng tượng, không chỉ có Từ thị đang nhắm vào nơi này, mà còn có không ít doanh nghiệp khác đang âm ỉ rục rịch.
Nếu không thể nhanh chóng giải quyết Từ thị, thì những con sói ác đang ngấm ngầm nhòm ngó mảnh đất này sẽ lũ lượt kéo đến.
Xây dựng sản xuất, nhân tài, cơ hội việc làm đều chưa đâu vào đâu, cậu không thể để các nhà đầu tư bất động sản lợi dụng sơ hở được.
Vì vậy mấy ngày nay, Trần Trúc đã theo đoàn khảo sát đi đến mấy xã trấn.
Đường núi gập ghềnh khó đi, xe không vào được, chỉ có thể dựa vào đôi chân để trèo non lội suối.
Trần Trúc thấy mấy giáo sư lớn tuổi đã kiệt sức, nên cậu dẫn theo mấy người trẻ tuổi hơn để tiếp tục đi sâu vào trong núi.
Người của chi bộ thôn trong núi thấy cậu còn trẻ, còn tưởng là giáo viên đến chi viện.
"Trường học ở đây không tuyển giáo viên nữa đâu." Hiệu trưởng già chống tay sau lưng, còng lưng, bất đắc dĩ nói, "Chỉ có sáu trò thôi, cũng không có chỗ cho các anh ở."
Trần Trúc nói rõ mục đích đến của mình, lại gặp mấy cán bộ thôn địa phương.
Cậu phát hiện tài nguyên thiên nhiên ở vùng núi Quý Châu không hề thiếu thốn, mà người dân trên mảnh đất này cũng chẳng hề sợ khổ.
Thứ họ cần, chỉ là một con đường, một con đường rộng mở kết nối với thế giới bên ngoài.
Mà con đường này, cơ hội này, đã ở ngay trước mắt rồi.
Lúc về, Trần Trúc nhìn thấy một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-lam-lop-xe-du-phong/2860097/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.