Hoắc Diễm bị Từ Lan Đình đuổi ra ngoài, hắn ta quay đầu lại, nhìn dáng vẻ người đàn ông vội vàng tìm dao cạo râu mà bỗng thấy buồn cười.
Từ Lan Đình có thuốc chữa rồi, Hoắc Diễm cảm thán, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn nhỉ.
Vừa chạy xe ra ngoài không bao lâu thì Hoắc Diễm gặp Trần Trúc trên đường.
Nhiều năm không gặp, Trần Trúc ngoài cao lớn hơn một chút ra, dường như cũng không có gì thay đổi cả.
Khác xa với những gì Từ Lan Đình miêu tả là "tội nghiệp", "không biết đã chịu bao nhiêu gian khổ", "gầy đi rất nhiều", "cả người toàn là vết thương".
Hoắc Diễm thò đầu ra khỏi xe, chào Trần Trúc một tiếng.
"Chào anh." Trần Trúc chào lại, cậu luôn nhẹ nhàng lịch sự với tất cả mọi người, chỉ trừ lúc đối mặt với Từ Lan Đình thôi.
Hoắc Diễm: "Lâu rồi không gặp." Hắn lại nhìn Trần Trúc lần nữa, thực sự không cảm thấy có gì thay đổi.
Hoắc Diễm lại không giỏi xã giao, nói ra được câu này đã là giỏi lắm rồi.
Còn Trần Trúc lại rất bình tĩnh, cậu giơ giơ thứ trong tay, "Xin phép, tôi đi trước đây."
"Ừ." Hoắc Diễm quay trở lại trong xe. Một lát sau, hắn nghi ngờ nghĩ, vừa rồi thứ trong tay Trần Trúc là thuốc bổ não an thần sao?
...
Thuốc bổ não an thần, sữa óc chó... còn có một giỏ trứng gà ta.
Từ Lan Đình nheo mắt, nghiêng người, "Vào ngồi đi."
Trần Trúc đặt "quà" lên bàn, nhưng cậu không ngồi, "Tôi đến để nói tiếng cảm ơn với anh. Mấy quả trứng gà ta này giàu dinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-lam-lop-xe-du-phong/2860099/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.