"Từ Lan Đình-"
Từ Lan Đình giữ chặt cằm Trần Trúc, ép cậu phải ngẩng đầu lên.
Hắn rất mạnh tay, nhưng biểu cảm lại dịu dàng quỷ dị.
Giọng nói Từ Lan Đình khàn khàn, dịu dàng, khẽ nói bên tai Trần Trúc: "Trần Trúc, nhìn rõ bản chất của anh chưa?"
Từ Lan Đình: "Anh chính là thằng khốn nạn như vậy đấy."
Lúc nào cũng thèm khát em, ngay cả khi xuống địa ngục cũng muốn kéo em theo cùng.
A Trúc, em đã nhìn rõ chưa? Nói xong, người đàn ông giơ ngón tay lên quệt vết máu trên môi Trần Trúc, cơn đau nhói nhẹ làm Trần Trúc tỉnh táo lại. Trần Trúc nghiến răng, đẩy mạnh Từ Lan Đình ra. "Đồ khốn." Cậu giơ tay lên, lau đi vết máu bên khóe miệng. Trần Trúc cảm thấy mình bị mỡ heo che mờ mắt, mới tin rằng người đàn ông này muốn buông dao để mà đi làm người. Nhưng khốn nạn vẫn là khốn nạn. Bản chất của Từ Lan Đình vẫn là con quỷ dữ xấu xa từ trong máu. Trần Trúc gắng gượng đứng dậy, cậu cúi đầu nhìn cúc áo bị bung ra trên vạt áo mình, cậu hung hắn liếc Từ Lan Đình một cái. "Từ Lan Đình, tôi đúng là mù mắt mới cảm thấy anh có lòng hối cải." Nói xong, Trần Trúc giơ tay giữ vạt áo đã bung ra, cậu quay người, nhưng Từ Lan Đình lại ôm chầm lấy cậu, hắn ôm cậu thật chặt từ phía sau. Từ Lan Đình khàn giọng nói: "Chỉ ôm một lát thôi." Dù sao cũng đã mang tiếng là khốn nạn, vậy thì ép buộc cậu thêm một lần nữa cũng không sao cả. Chỉ cần có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-lam-lop-xe-du-phong/2860100/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.