"Thế nào, dỗ bé yêu xong chưa?" Hoắc Diễm trêu chọc ở đầu dây bên kia. Nhưng điều mà hắn ta quan tâm hơn là dự định sau này của Từ Lan Đình.
"Ừm." Từ Lan Đình cười khẽ, bây giờ không chỉ có Hoắc Diễm, toàn bộ trên dưới Từ thị đều biết tổng giám đốc của bọn họ có một bé cưng được nâng niu trong lòng bàn tay, vừa sợ đến chết khiếp, lại vừa cưng chiều đến chết khiếp.
"Thế nào." Hoắc Diễm nói, "Anh em khuyên không được cậu, chắc cậu cũng phải nghe lời Trần Trúc chứ."
Từ Lan Đình bất đắc dĩ: "Tại sao mọi người ai cũng thấy tôi sẽ đi chết vậy?" Hắn rũ mắt, nhìn chiếc áo khoác mà Trần Trúc đã mặc trên đầu gối mình, "Hoắc Diễm, bao nhiêu năm nay, cậu thấy có lúc nào tôi buông tay chưa?"
Cho dù là ba năm trước, hay là hôm nay ba năm sau, Từ Lan Đình chưa từng có ý định buông tay Trần Trúc.
Nói hắn cố chấp cũng được, nói hắn quyết liệt cũng được. Từ Lan Đình đã xác định Trần Trúc là của hắn, thì có chết cũng sẽ không buông tay ra.
Hắn chẳng qua chỉ là muốn con đường tương lai của Trần Trúc dễ đi hơn một chút, thay cậu dọn sạch một đám gai nhọn mà thôi.
Từ Lan Đình biết Trần Trúc có năng lực, nhưng hắn chỉ cần nghĩ đến bộ mặt của Từ Vĩnh Liên liền cảm thấy buồn nôn, thà rằng hắn tự mình ra tay, cũng không muốn làm bẩn tay Trần Trúc.
Trương Thốn Quang, Từ Vĩnh Liên.
Từ Lan Đình sẽ không bỏ qua cho một ai cả.
Đương nhiên, hắn cũng sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-lam-lop-xe-du-phong/2860103/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.