Tài liệu trên bàn bị quét xuống, lạch cạch rơi đầy đất.
Trần Trúc bị ấn trên bàn gỗ lim, cánh tay Từ Lan Đình vững vàng ôm lấy lưng cậu, cậu gần như bị người đàn ông ôm trọn vào lòng.
Gáy của Trần Trúc đặt ngay lòng bàn tay Từ Lan Đình, cậu chỉ có thể hơi ngẩng đầu lên, "Từ Lan Đình..."
"Suỵt." Từ Lan Đình cúi người, chặn môi cậu lại.
Sói dữ đã ngoạm được con thỏ bên miệng, làm sao có thể dễ dàng nhả ra được chứ.
Chiếc áo sơ mi mỏng manh bị xé toạc dễ dàng, cúc áo bung ra, lộc cộc lăn một vòng trên bàn rồi leng keng rơi xuống dưới giày da của người đàn ông.
Nụ hôn của Từ Lan Đình vẫn như mọi khi, mạnh mẽ và nồng nhiệt.
"Từ Lan Đình—" Trần Trúc giơ tay tát hắn một cái thật mạnh, hắn cũng chỉ nghiêng đầu rên khẽ một tiếng, sau đó im lặng quay mặt lại, hôn cậu càng thêm quyến luyến.
Từ Lan Đình như muốn cướp đoạt từng hơi thở của Trần Trúc.
Trong nụ hôn nghẹt thở này, Trần Trúc hơi ngẩng mắt lên nhìn chằm chằm hàng mi dài thẳng, hơi rũ xuống của Từ Lan Đình, và vẻsự say mê chìm đắm sâu thẳm dưới đáy mắt của hắn.
So với lần trước, khi Từ Lan Đình cố tự chủ, thậm chí hắn còn tự trói tay chân để kiềm chế tình cảm, thì lần tấn công này của hắn lại chẳng hề nương tay.
Hắn không còn kiềm chế nỗi nhớ nhung điên cuồng, d*c v*ng vỡ òa của mình nữa.
Từ Lan Đình điên cuồng và tuỳ tiện, trong mắt Trần Trúc lại càng giống như cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-lam-lop-xe-du-phong/2860102/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.