"Nguyên tổng giám đốc Từ thị vi phạm pháp luật nhà nước, âm mưu phát triển bất động sản ở huyện nghèo bị nắm giữ..."
Người đàn ông tháo cặp kính gọng bạc trên sống mũi xuống, khẽ gấp tờ báo lại, mỉm cười, "Ngòi bút của phóng viên này không tệ, bài báo này, ngài đây nên đọc kỹ một chút."
Từ Vĩnh Liên nghẹn cổ, gượng gạo, "Từ Lan Đình, đây không phải là chuyện của một mình tao, đây là nguy cơ của cả Từ thị!"
"Ồ?" Từ Lan Đình bật cười, "Vậy theo ý của ông, là cần tôi đến để dọn dẹp đống bừa bộn này cho ông à?"
Từ Vĩnh Liên cười lạnh một tiếng: "Dọn dẹp đống bừa bộn cho tao? Từ Lan Đình, rõ ràng là mày giở trò sau lưng mới gây ra cục diện hôm nay."
Nếu không thì, sao chỉ có một đội khảo sát cỏn con mà cũng dám chống lại ông ta?
Từ Lan Đình cứ mặc cho ông ta hiểu lầm, hắn không muốn tranh cãi với đồ ngu.
Ông bác này của hắn sẽ không thể hiểu được ý chí "lập chí báo quốc, dù chết không hối", tư duy của Từ Vĩnh Liên đã sớm bị đồng tiền giam cầm trong cuộc đấu đá thương mại nhỏ bé này.
Lão già chìm đắm trong quyền lực nửa đời người này, làm sao có thể thừa nhận bản thân sẽ bị đánh bại bởi một đám oắt con ôm ấp lý tưởng.
Thấy Từ Lan Đình không lên tiếng, Từ Vĩnh Liên liền lấn tới, "Từ Lan Đình, bây giờ Từ thị và tao chính là con châu chấu trên cùng một sợi dây, mày muốn cứu Từ thị, thì mày phải dìm chuyện này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-lam-lop-xe-du-phong/2860105/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.