Căn phòng tĩnh lặng.
Kem tan chảy từng giọt từng giọt rơi xuống, chỉ còn lại một mảng bết dính.
Tiếng nước tí tách đánh thức Trần Trúc, đôi tay không cong bị trói nữa đã. Đập vào mắt cậu là chiếc bánh kem hình con thỏ đã tan chảy, còn có quần áo vương vãi khắp sàn.
Không thấy bóng dáng của Từ Lan Đình.
Trần Trúc chống người dậy, xoay xoay cổ tay đau nhức.
Ánh sáng ban mai xuyên qua cửa kính vỡ thành từng vệt sáng nhỏ vụn, rèm cửa lay động làm cho cả căn phòng tràn ngập gió.
Thoáng chốc, việc hoang đường đêm qua cứ như một giấc mơ vậy.
Nhưng vết đỏ trên cổ tay, cùng cảm giác đau nhức trên môi, tất cả đều đang nhắc Trần Trúc về người đàn ông mạnh mẽ và chiếm hữu ấy.
Cậu đứng dậy tìm quần áo để mặc. Nhưng tìm quanh phòng cả phòng cũng không tìm thấy chiếc áo sơ mi mà cậu mặc đêm qua.
Ấy vậy mà áo sơ mi của Từ Lan Đình lại được đặt trên gối, được gấp lại ngay ngắn.
Trần Trúc cầm áo của người đàn ông lên, cười nhạo một tiếng, rồi đặt lại đó.
Cậu mở tủ quần áo rồi tìm đại một bộ quần áo cũ để mặc.
Trong điện thoại có hơn mười cuộc gọi nhỡ, Trần Trúc gọi lại cho giáo sư trước, rồi báo thầy rằng hôm nay mình sẽ quay lại.
Còn những người khác thì Trần Trúc thật sự không có tâm trạng trả lời, liền dứt khoát tắt máy, sau đó bắt taxi về khách sạn.
Vừa bước vào sảnh khách sạn, Trần Trúc liền nhìn thấy Hoắc Diễm đang đợi ở cửa thang máy.
Ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-lam-lop-xe-du-phong/2860106/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.