Khi Hoắc Diễm đến bệnh viện, đèn phòng phẫu thuật vẫn còn sáng.
Từ Lan Đình giống như một hồn ma vất vưởng, ngồi trên hành lang bệnh viện.
Sắc mặt hắn trắng bệch, trong đáy mắt một mảnh trống không.
Hắn giống như đã mất đi tất cả tri giác, chỉ còn lại một cái xác tồn tại trên đời này.
"Anh em," Hoắc Diễm vỗ vai Từ Lan Đình, "Trần Trúc nhất định sẽ ổn thôi." Lúc này, Hoắc Diễn cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể nắm chặt vai Từ Lan Đình và im lặng an ủi hắn.
Hoắc Diễm nghe Dương Nghị nói Từ Lan Đình nhảy dù trong mưa bão để cứu người, hắn ta liền cảm thấy Từ Lan Đình coi như xong đời ở đó rồi.
Nhưng không ngờ, Từ Lan Đình thật sự đã thoát chết trong gang tấc.
Còn đào cả Trần Trúc ra khỏi hầm mộ.
Trần Trúc sẽ là người sống sót duy nhất ở khu vực thiên tai nghiêm trọng, nếu như hôm nay cậu có thể bình an ra khỏi phòng phẫu thuật.
Phải thừa nhận rằng Từ Lan Đình là một người rất quyết liệt.
Hắn dường như luôn có thể dùng cách ác liệt nhất để thoát khỏi đường cùng.
Trước kia Hoắc Diễm không thể hiểu nổi, Trần Trúc và Từ Lan Đình hai người khác biệt một trời một vực như vậy, làm sao lại có thể đến với nhau chứ.
Bây giờ hình như hắn đã hiểu được một chút rồi.
Ở mức độ nào đó, hai người họ đều là người tàn nhẫn, trong xương cốt đều toát ra sự bất khuất không chịu khuất phục số mệnh.
Cho dù một người là quân tử, một người là kẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-lam-lop-xe-du-phong/2860109/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.