Mặc dù Trần Trúc đã nhiều lần nhấn mạnh trong điện thoại rằng mình không bị thương nặng, nhưng Trần Văn Quốc không chịu nghe, khăng khăng mua vé tàu lên Bắc Kinh để thăm cậu.
Trần Trúc không nói được Trần Văn Quốc, lại không yên tâm để ông một mình đến miền bắc.
Khi Trần Trúc định tìm người đi đón Trần Văn Quốc thì Từ Lan Đình đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa rồi.
"Đã đặt chuyên cơ cho ông nội, chiều nay chắc là đến rồi." Từ Lan Đình chậm rãi đổ canh xương vào bát nhỏ, vẻ mặt không hề lộ ra vẻ căng thẳng.
Trần Trúc suy nghĩ, cuối cùng nói: "Anh, có cần tránh mặt mấy ngày không?"
Từ Lan Đình bật cười, "Con dâu xấu còn phải gặp bố mẹ chồng mà," Hắn ra vẻ không để ý, "Không sao đâu, cùng lắm thì bị ông dùng gậy đánh một trận thôi."
"Tùy anh vậy." Trần Trúc im lặng uống canh. Cậu biết Từ Lan Đình chắc chắn không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài.
Nhưng đây là chuyện sớm muộn gì Từ Lan Đình cũng phải đối mặt, Trần Trúc cũng không định nói nhiều.
Ai bảo lão Từ hồ ly này lúc trước sống tồi như vậy?
Làm này làm kia, trước sau gì cũng phải trả giá.
Lúc Trần Văn Quốc đến, Trần Trúc cũng vừa mới tập phục hồi chức năng xong.
Đã đến giờ cơm, Trần Trúc nghĩ rằng mình đã hồi phục kha khá rồi nên cậu muốn đưa Trần Văn Quốc đến nhà hàng ăn chút đồ ngon.
Nhưng Từ Lan Đình lại xách hộp cơm giữ nhiệt vào, ấn cậu lên giường, "Ngoan ngoãn ăn cơm bệnh viện."
"Anh..." Trần Trúc theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-lam-lop-xe-du-phong/2860110/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.