Ngày hôm sau, tang lễ của Trì lão gia được xem như là một tin tức lớn của cả thành Lăng Dương. Linh đường được đặt tại nhà sau còn sót lại sau khi nhà họ Trì bị thiêu rụi. Trì Hiếu Lâm đào thoát, dĩ nhiên trong mắt người ngoài thì đã bị mất tích trong cuộc chiến đấu với các phần tử võ trang, hiện tại trong nhà chỉ con tôi cùng với vợ của Trì Hiếu Lâm bị anh ta bỏ lại, người “con rể” Lâu Thiếu Bạch này tất nhiên cũng nghĩa bất dung từ mà có mặt từ đầu đến khi kết thúc.
Bởi vì đêm qua tôi ngủ không được ngon giấc, sáng sớm hôm nay nhìn lại mình trong gương, môi trắng bệch, hốc mắt hõm vào, cực kì xứng với bộ đồ tang trên người. Về phần chị dâu của Trì Cảnh Thu, tôi hoài nghi cô ta cũng biết chân tướng sự tình. Lúc ấy Lâu Thiếu Bạch không có bắn chết cô ta, phỏng chừng là vì nghĩ cô ta là phụ nữ nên đã hạ thủ lưu tình, nhưng phó tướng bên cạnh anh ta trước đó khẳng định đã nói qua cho cô ta biết, cho nên ngoại trừ giữ chặt lấy tôi đang quỳ gối trước linh đường còn có chút hoảng sợ nhìn lén sang những binh sĩ mang theo súng dài đứng bên ngoài, có lúc gào thét vài tiếng, rồi cũng không nói thêm gì.
Trước đây ấn tượng của tôi đối với người phụ nữ này cũng không tốt cho lắm, cho nên lúc cô ta ngồi bên cạnh khóc lóc ai oán mệnh mình khổ tôi cũng chỉ an ủi qua loa vài câu. Nhìn về phía bức ảnh của Trì lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuong-thiet-y/2005923/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.