Nói cho anh ta biết là rất nhanh tôi sẽ trở thành nửa người nửa quỷ sống không bằng chết, để van cầu sự thương tiếc cùng cảm thông của anh ta sao?
Nếu như đêm qua Thông Thất mang về tin tức tốt, tôi sẽ xem xét lại. Nhưng mà hiện tại, tôi thà rằng chết đi cũng không muốn hèn mọn mà ở trước mặt anh ta cầu xin sự thương tiếc. Huống chi cho dù anh ta có biết, chỉ sợ cũng sẽ không tin, ngược lại còn dùng những từ ngữ rất vô tình để chà đạp lên chút tôn nghiêm cuối cùng của tôi.
Sự im lặng của tôi dường như đã chọc giận anh ta, lực đạo trên tay anh ta một lần nữa lại tăng lên, tôi thống khổ gục trên mặt đất, cắn răng nói: “Lâu Thiếu Bạch, anh giết tôi đi.”
Sau lưng trầm mặc một lát, đột nhiên, sức nặng sau lưng biến mất. Anh ta buông bỏng sự kiềm chế với tôi ra, tay của tôi được tự do, nhưng lại không thể nhúc nhích. Tôi hoài nghi tay mình đã bị anh ta vặn đến trật gân rồi, bởi vì chỉ vừa cử động thoáng qua đã đau đớn khó nhịn.
“Giết em thì tôi không nỡ. Chờ đến khi cửa địa cung mở ra, tôi sẽ giết Thông Thất, đem thi thể của hắn chôn trước cửa sổ phòng ngủ của chúng ta. Từ nay về sau từng ngày một, tôi sẽ ở trước mặt hắn mà làm chuyện ân ái vợ chồng với em. Hắn ở bên cạnh em, gần trong gang tấc, nhưng em thì cả đời chỉ có thể là người phụ nữ của tôi. Một màn kịch như vậy, em có thấy thú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuong-thiet-y/2005938/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.