Lâu Thiếu Bạch hình như rất tin cậy vào Tây y. Đến tối, bác sĩ Smith kia đã theo anh ta trở về. Lúc bác sĩ cẩn thận kiểm tra, anh ta đứng bên cạnh nhìn chằm chằm, hỏi: “Thế nào? Tìm thấy nguyên nhân không?”
Smith trầm ngâm một lát, nhún vai nói: “Trước mắt không nhìn ra được gì, chỉ là bệnh ngoài da bình thường. Nhưng Lâu tiên sinh ngài cũng biết, tôi cũng không phải chuyên gia trị liệu bệnh ngoài da, nhưng tôi có thể lấy một ít máu mang về nghiên cứu, hoặc là tôi sẽ mang đi cho chuyên gia xem thử.”
Hai ngày sau, Smith rất nhanh đã mang kết quả kiểm tra máu của tôi đến.
“Lâu tiên sinh, trong máu phát hiện thấy có một loại vật chất kì quái, nhưng mà tôi không biết đó là cái gì. Tôi sẽ đưa đến trung tâm nghiên cứu ở Mĩ, sau đó sẽ tìm ra một giải pháp. Tôi không rõ lắm căn bệnh này có lây lan hay không, cho nên phải cẩn thận…”
Anh ta dừng lại, liếc nhìn tôi.
Chính mình cũng không cảm thấy gì, đây vốn là nằm trong dự liệu của tôi. Chỉ là Lâu Thiếu Bạch, tôi nhìn thấy sắc mặt của anh ta đột nhiên biến đổi.
“Cảm ơn bác sĩ. Tôi muốn nhanh một chút.”
Giọng nói của anh ta dường như có chút đè nén.
Cả đêm nay anh ta luôn nằm bên cạnh tôi.
“Lâu Thiếu Bạch, trên đời này có rất nhiều việc mà không phải anh có tiền có quyền hoặc là không muốn tin tưởng thì sẽ không xảy ra…”
Tôi nhìn anh ta cười khổ.
Anh ta dường như không nghe thấy, vẫn nhìn tôi như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuong-thiet-y/2005942/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.