su-ha:nối tiếp
Tại nhà của Ngọc.....
-Tôi đã cảnh cáo cô rồi sao cô không thay đổi tôi không chịu được cô nữa đâu,cô đừng tưởng là bố cô là đối tác của tôi thì có thể làm gì thì được nhé!-Minh phẫn nộ nói rồi anh thay đổi giọng nói của mình
-Ơ,anh bị làm sao thế em có làm gì đâu?-Ngọc bĩu môi một cái rồi cãi lạị
-Cô tưởng là 2 triệu của cô có thể hơn được 10 triệu của tôi à?-Minh lấy dẫn chứng
-Ơ....ơ-cô ta không nói được lời gì.
CHÁT....CHÁT......
Hai cái tát hần 5 ngón tay của Minh.Đó là tại vì thời gian vừa qua anh đã rất ức chế khi thấy nó bị mất trí nhớ bơ anh suốt thời gian vừa qua.
-Tôi và cô từ bây giờ kể cả anh em bình thường thôi cũng không phải nữa?-Nói rồi anh đi về nhà
---------------
Ở nhà Minh...
Từ lúc nó sảy ra chuyện đến giờ Minh chả còn vui vẻ như trước.Dù cho nó bị mất trí nhớ nhưng nó vẫn đi học bình thường học vẫn như trước nhưng mà nó trở lên khác xưa hơn vì bây giờ tính cách nó trở lên bướng bỉnh tinh nghịch hơn trước.
-Minh cái đứa lần trước cô nhờ cháu hỏi thăm hộ cô cháu đã hỏi chưa?-Tiếng của cô Trịnh hỏi
-Dạ...."......."-Minh kể lại toàn bộ sự việc cho cô Trịnh nghe.
Nghe xong cô Trịnh mừng rỡ nhưng có phần không chắc chắn
-Cô biết một cách để biết xem nó có phải là người cô muốn tìm hay không?-Cô Trịnh tỏ vẻ suy tư lắm rồi quyết định ra một kế hoạch.
Mình cùng cô Trịnh đến bệnh viện để sét nghiệm máu.Lúc này thì nó đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghi-lai-di-toi-khong-xung-voi-anh/2090302/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.