Nó càng ngày trở lên tẻ nhạt với Mình hơn.Nó dường như không quan tâm đến mọi thứ ở Minh ngày trước nó quan tâm đến Minh thế nào thì bây giờ nó bỏ mặc Minh như thế.Cạch.......cạch
Tưởng ai hoá ra là Thư.
-Này chả lẽ bà lại đi đối xử với Minh như thế à?Thư nói
-Chuyện nó là thế cứ để cho nó trôi qua đi đừng lo nghĩ gì nữa tôi mệt lắm rồi.Nó nói bằng cái giọng bất cần đời nghe chả lọt tai gì cả.
-Sao bà lại có thể đối xử với anh ý như vậy dù thế nào thì bà cũng phải nói cho anh ý một tiếng chứ sao lại để cho người ta phải lo lắng chứ,tôi khuyên bà một câu nhé:yêu một người mà có cái lý do gì ngừng yêu nữa tốt nhất là ngừng yêu đi chứ yêu cái kiểu này thì sớm già.Thư nói làm tỏ ra lời nói của mình sau câu nói này giống i như người lớn đang khuyên con của mình vậy ra dáng phết đấy chứ chẳng chơi đâu
Nó im lặng một lúc,rồi chần chừ suy nghĩ một lúc rồi quay đi làm như chưa sảy ra chuyện gì vậy.Cái thái độ đó càng làm cho người khác bực mình thêm không hiểu sao nó lại ương bướng hơn lúc trước quá nhiều thời xưa nó đâu có thế thay đổi một cách xuống dốc không phanh
Hai đứa nó hôm nay được nghỉ lên hai đứa nó bán chè để có tiền mua quần áo và giày dép.Công nhận là lâu không bán nên mấy hôm nay đông khách đến nỗi chật kín cả quán và cũng là chủ nhật lên nhiều người đến ăn nữa
-Cho chị 3
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghi-lai-di-toi-khong-xung-voi-anh/2090307/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.