"Ưm......" Trương Tiểu Phàm chống mí mắt rời giường, muốn mở miệng nói chuyện nhưng lại phát hiện môi mình dính vào nhau vì quá thiếu nước, còn mình suy yếu đến mức ngay cả kéo môi trên dưới ra cũng không làm được.
Y giật mình, muốn rời giường uống miếng nước, mọi nơi trên cơ thể đều truyền đến cảm giác đau nhức khiến mọi sự nỗ lực của y đều thành phí công.
Y ngã vào lại trên giường, chậm chạp nhớ lại mọi việc ngày hôm qua.
Ông trời ơi......
Vành tai Trương Tiểu Phàm hồng hồng, làm sao cũng không gạt được hình ảnh trong đầu —— Tối hôm qua y khóc xin Bách Lý Hoằng Nghị yêu y, sau nửa đêm làm đến mức hai chân phát run nhưng vẫn kẹp hông đối phương không chịu cho hắn đi.
Hình như còn kêu rất lớn tiếng, thảo nào bây giờ cổ họng đau như vậy, cũng không biết người lân cận có nghe thấy không.
Cứu mạng a! Rốt cuộc ta đang làm gì?
Trương Tiểu Phàm bất giác thẹn thùng, vùi đầu vào gối đầu giả chim cút.
Ngoài cửa truyền đến một tiếng mở cửa kẽo kẹt, y khẩn trương nhắm mắt lại giả bộ ngủ.
Là Bách Lý Hoằng Nghị, dường như hắn đặt thứ gì đó lên bàn, rồi đi qua bên này.
Sáng sớm Bách Lý Hoằng Nghị đã dặn tiểu nhị đun vài thùng nước ấm, rồi nói nhà bếp làm một chén cháo, bưng lên kèm với mấy món dưa cải thanh đạm, Bách Lý nhị công tử chuẩn bị thận trọng cẩn thận, trở về Trương Tiểu Phàm vẫn đang ngủ.
Hắn đứng bên giường, hiếm thấy chân tay hơi luống cuống, nhìn gương mặt ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghi-pham-phong-thuan-nhat-van-dinh-than/36347/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.