Gần đây thời tiết âm tình bất định, lạnh nóng lặp đi lặp lại, bên ngoài trời vẫn lạnh, Trương Tiểu Phàm đã bọc kín mít trước khi bước vào rồi, dù khô nóng không ngớt vẫn không dám chỉ mặc áo đơn ra cửa, lúc này được Bách Lý Hoằng Nghị kéo vào trong ngực, y chỉ cảm thấy nóng muốn hòa tan.
Trương Tiểu Phàm không phải không biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, mẫu thuẫn biết và chấp nhận nhưng vẫn sợ.
Bách Lý Hoằng Nghị nhạy bén nhận thấy y run rẩy, hơi hơi kéo người ra một chút, môi khô khốc dán lên, đưa lời an ủi vào môi y.
Sao hắn không khẩn trương chứ, hắn khẩn trương đến mức chân tay luống cuống, quả thật hắn đối với Trương Tiểu Phàm chính là nâng trong tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan.
Bách Lý Hoằng Nghị trấn an vuốt vuốt sống lưng run run của y, ôn nhu mà trịnh trọng hôn y.
Bánh đậu đỏ ngọt hương nồng đậm thấm vào khắp người, chỉ càng khiến cả người hắn gân xốp cốt mềm.
Hắn xấu hổ phát hiện, hạ thân của hắn đã cứng nóng vô cùng, lại tựa như khinh nhờn đỉnh bên eo Trương Tiểu Phàm, vốn không chịu chủ quan khống chế.
Trương Tiểu Phàm được hắn hôn thoải mái, chốc lát lại khó chịu rên rỉ, muốn được vỗ về nhiều hơn, y không thầy dạy cũng hiểu mà dùng đầu lưỡi liếm liếm môi kia.
Có lẽ là vô ý, chẳng qua là giống chó con lấy lòng mà thôi, nhưng trong tình cảnh này, Bách Lý Hoằng Nghị nhìn ra, đây là điềm báo trước không tốt, biểu thị hắn sẽ xé mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghi-pham-phong-thuan-nhat-van-dinh-than/36348/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.