“Ta Biết Nàng Sợ, Nhưng... Muộn Rồi!”
Hai người ngủ luôn từ chiều hôm qua đến tận sáng nay, vẫn chưa thấy bước ra khỏi phòng, Niên lão cũng biết vương gia và tiểu thư mệt mỏi, nên cũng không dám đánh thức, chỉ dặn dò hạ nhân luôn giữ bếp nóng, chờ hai người vừa thức là dọn điểm tâm lên ngay.
Đã giờ qua giờ thìn, ánh mặt trời mùa đông vẫn không tỏa nổi tia nắng nào vào bên trong phòng. Nhược Yên trở mình úp mặt vào lồng ngực ám áp của Triệu Doãn, vòng tay ngang eo hắn nhưng vẫn không mở mắt.
Triệu Doãn nằm im quan sát vẻ ngái ngủ của nàng mà lòng ngứa ngái, liền cầm lấy một lọn tóc của Nhược Yên, khẽ vuốt từ trán dài xuống sống mũi nàng, Nhược Yên bị nhột liền chu môi tránh né, chợt nghe tiếng cười của hắn, nàng mới mở mắt ra.
Cái gọi là sắc đẹp thay cơm, có thể diễn tả trong phút này, khi bạn vừa tỉnh giấc, lập tức xuất hiện trước mặt bạn là một nụ cười sủng nịch ngọt ngào của một nam nhân tuấn mỹ, cơ thể hai người lại còn dán sát vào nhau, gần đến mức có thể thấy được từng sợi lông măng trên gương mặt không có điểm nào chê được của hắn, sau một lúc ngây người, Nhược Yên nhịn không được mà hôn nhẹ lên má Triệu Doãn, rồi nghẻn cười nói:” Chào buổi sáng!”
Bị nàng bất ngờ hôn lên má, Triệu Doãn ngạc nghiên một lúc mới đưa má còn lại cho nàng nói:” Làm lại đi, lúc nảy ta chưa chuẩn bị!”
Nhược Yên nghe vậy liền bật cười khúc khích, nhưng cũng ngoan ngoãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghia-nu-cua-thanh-vuong/100152/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.