Triệu Doãn thấy nàng thẹn quá hóa giận, liền ôm lấy nàng, vùi đầu vào cổ nàng cười rung cả người.
Hai người còn đang náo trong xe, đã nghe tiếng Lạc Phong bẩm:” Vương gia, đã đến phủ.”
Nhược Yên đẩy mạnh Triệu Doãn ra, hung hăng liếc hắn một cái rồi vén màn nhảy xuống.
Triệu Doãn cũng thu lại vẻ cợt nhã vừa rồi, vờ đứng đắn bước xuống theo nàng.
Niên lão được báo vương gia hồi phủ liền chạy nhanh ra đón, nhưng vừa thấy vương gia đứng cạnh một cô nương xin đẹp động lòng người một cách thân mật thì ngây ra, trong lòng tràn ngập thắc mắc nghĩ: Không phải vương gia đi theo hoàng thượng tìm Nhược Yên tiểu thư ư? Sao bây giờ lại đưa mỹ nhân này về phủ?
Triệu Doãn bước xuống xe ngựa liền tiến đến gần Nhược Yên, nắm lấy bàn tay nàng kéo nàng vào phủ. Đi ngang qua Niên lão đang thất thần khẽ vỗ vai ông nói:” Niên lão! Còn thừ người ở đây làm gì, không mau vào chuẩn bị cơm trưa đi, ta và Nhược Nhi cũng đã đói lã rồi đây này!”
-“Nhược... Nhược Nhi? Vương gia nói đây là Nhược Yên tiểu thư ư?” Niên lão không tin vào mắt mình, dụi dụi mắt nhìn lại mới hỏi.
-“Chuyện này hôm khác ta nói cho ông hiểu sau, giờ vào trong đi.” Triệu Doãn ngắn gọn nói.
Nhược Yên nhìn Niên lão cười gật đầu chào, rồi theo Triệu Doãn về phòng.
Về đến Thanh Thủy Hiên, Nhược Yên liền kéo tay Triệu Doãn hỏi:” Sao chàng có thể nhận ra ta?”
Vì ngay từ đầu Triệu Doãn đã nhận ra và gọi tên nàng, nên Nhược Yên cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghia-nu-cua-thanh-vuong/100153/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.