Nhược Yên nắm lấy bàn tay Triệu Doãn đang xoa má mình mỉm cười nói:” Ta hiểu vì sao ta được xuyên đến đây rồi. Chàng biết vì sao không?”
Thấy Triệu Doãn lắc đầu Nhược Yên mới nói:” Vì có chàng bảo vệ ta! Từ khi gặp chàng đến ngay chưa được bao lâu, mà chàng đã cứu được ta ba lần rồi, nếu sau này ngày ngày đem ta theo bên người, chàng không sợ vất vả sao?”
Triệu Doãn nghe xong cũng gật gật đầu nói:” Đúng là vất vả thật! Vậy Nhược Nhi đã nghĩ nên đền đáp ta thế nào chưa?”
Nàng liếc hắn bất mãn hỏi:” Không phải người ta hay nói thi ơn không cầu báo hay sao? Có ai lại trắng trợn đòi như chàng chứ?”
Bế nàng ra khỏi thùng nước, vừa lau khô tóc và mặc y phục cho nàng vừa nói:” Đó là tiêu chuẩn của người tốt, không phải ta. Ta chẳng những đòi nàng báo đáp, mà còn phải đòi cho đủ, một lần tính một lần không được nợ lần nào! Nhược Nhi nên nhớ cho kỹ!”
Nhược Yên nghe hắn tính toán như vậy, bị hắn chọc tức người liền hô to:” Cái gì ta cũng không có lấy gì hồi báo cho chàng? Chỉ có mỗi cái mạng nè chàng lấy không?”
Khóe môi hắn cong lên một đường nhẹ, giọng vẫn bình thản nói:” Mạng nàng ta lấy chắc rồi, nhưng nàng nghĩ vậy là đủ sao? Theo lẽ thường cứu một lần thì lấy thân báo đáp, cứu hai lần thì làm trâu làm ngựa hầu hạ cả đời. Bây giờ ta cứu nàng ba lần, vậy nàng phải cố lấy thân báo đáp, làm trâu làm ngựa hầu hạ ta đời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghia-nu-cua-thanh-vuong/100194/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.