Mặc Tự Ngôn nhìn vẻ áy náy trên mặt nàng nói:” Yên Nhi, đời trước ta làm rất nhiều việc, nhưng việc đúng đắn nhất của ta là gặp được nàng. Kiếp này có thể cùng chung hoạn nạn với nàng, ta không có gì để hối tiếc.”
Nhược Yên nghe Mặc Tự Ngôn nói lòng vô cùng cảm động, nàng và hắn đều là người đã chết qua một lần, dĩ nhiên hiểu được cái gì đáng trân trọng, cái gì không. Nàng nói với hắn:” Sư phó yên tâm, Triệu Doãn là người thông minh, ta nghĩ chàng sẽ sớm phát hiện đây là mưu kế của bọn chúng và quay lại, việc bây giờ là cầm cự đến khi viện binh đến thôi.”
Tiếng đánh nhau càng lúc càng dữ dội vang vào, Nhược Yên không muốn ngồi trong phòng nữa, bước ra hé cửa quan sát tình huống bên ngoài.
Trước lối vào Thanh Dật Hiên và Thanh Thủy Hiên, hàng trăm vệ binh mặc giáp bạc, tay cầm đao ngắn đang quần ẩu với đám hắc y nhân dày đặc. Lạc Phong tả xung hữu đột với ba người cùng lúc. Vẫn còn một hàng hộ vệ cầm thương dài, giáp chắn ngang lối, làm nhóm hắc y nhân chưa cách nào xông vào được.
Cả Thành Vương Phủ đèn đuốc được thấp sáng bừng cả một khu, pháo hiệu, tiễn tẩm lửa bay loạn xạ. Vốn số lượng vệ binh và hắc y nhân không trên lệch quá lớn, nhưng trên vũ khí tặc nhân có tẩm xà độc, nên bất kể ai bị thương nhẹ hay nặng cũng điều uể oải, ứng chiến chậm chạp rồi ngã xuống.
Phía trong Niên lão đang phân phó đám gia đinh chuẩn bị sẵn nước, nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghia-nu-cua-thanh-vuong/100195/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.