Trời gần sáng, vừa nghe tiếng gõ cửa phòng nhè nhẹ của Niên lão, Triệu Doãn liền mở mắt. Quay qua nhìn nhóc con đang dụi đầu vào cánh tay mình ngủ ngon lành, liền sủng ái đỡ nàng nằm ngay ngắn, đắp chăn lại rồi nhẹ nhàng rời giường.
Vừa ra ngoài đã ra hiệu cho mọi người im lặng, sợ tạo ra tiếng động đánh thức người đang ngủ trong phòng. Cũng không thèm nhìn lấy ánh mắt phản đối của Niên lão mà bước về Thanh Dật Hiên thay đồ chuẩn bị thượng triều.
Sáng nay Niên lão đã rút kinh nghiệm rất nhiều, sau khi gõ cửa phòng của vương gia ở Thanh Dật Hiên một cái, không nghe thấy tiếng động liền quay bước qua Thanh Thủy Hiên gõ tiếp. Dĩ nhiên cũng không dám gõ mạnh sợ động tĩnh quá lớn ảnh hưởng đến Nhược Yên tiểu thư. Quả nhiên vương gia từ trong Thanh Thủy Hiên đi ra.
Lúc Triệu Doãn ra ngoài Nhược Yên có mơ mơ màng màng nghe được tiếng động, nhưng cũng không thức giấc mà cuộn người vào chăn ngủ tiếp. Đến khi nàng tỉnh dậy đã là giờ thìn hai khắc.
Nhược Yên luyện công xong thay y phục bước ra ngoài. Đã thấy Niên lão chuẩn bị sẵn điểm tâm nói:” Vương gia có dặn hôm nay thượng triều sẽ về muộn, nhắn Nhược Yên tiểu thư nên ăn trước đừng chờ người.”
Sau khi ăn xong nàng mới hỏi Niên lão nơi ở của Trần Thanh Ảnh, hỏi xong cầm lấy túi vải theo hướng Niên lão nói mà đi. Trong ấn tượng của nàng, Trần Thanh Ảnh là một người trọng tình nghĩa, nhưng do kìm nén thù hận quá lâu, đến khi bộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghia-nu-cua-thanh-vuong/100202/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.