Triệu Doãn nghe xong cũng đăm chiêu suy nghĩ, cảm thấy chuyện này còn uẩn khúc phía sau nên hỏi:” Vậy nàng có nghĩ ra được vì sao chúng làm vậy không?”
Nhược Yên lắc đầu nói:” Ta không chắc lắm, đây cũng chỉ suy đoán cá nhân thôi. Chàng và hoàng đế tìm được thân tín của phụ thân ta mới biết được sự tồn tại của ta, vậy dựa vào đâu bọn chúng biết? Dù sao tin tức này cũng đã lộ ra ngoài.”
Nhược Yên nở một nụ cười tự tin nói tiếp:” Nhưng ít nhất ta biết một điều bọn chúng không biết!”
Triệu Doãn đưa mắt nhìn nàng chờ đợi. Nàng cũng không vội giải đáp thắc mắc của hắn mà bước đến bên bàn tự rót cho mình chén nước, uống xong mới rót một chén mới đưa cho hắn rồi nói:” Đó là bọn chúng không biết được ta và Lục Yên Nhi là một người. Có thể bọn chúng đoán đệ tử của Diệp Trần sư thái là Lục Yên Nhi nên mơi bày ra một nước cờ hoàn hảo này. Nói không chừng bọn chúng từng tìm được dấu vết lúc ta rời núi, nên suy đoán ta biết được Lục Yên Nhi ở đâu và phái người truy bắt.
Đầu tiên chúng thả ra tin tức đã cứu được Lục Yên Nhi, vì ta cứ ở mãi trong Thành Vương Phủ thì chúng không ra tay được , phải tìm cách dụ ta ra ngoài. Chúng nghĩ ta có thể có quan hệ gì đó với Lục Yên Nhi thì chắc chắn sẽ tìm đến Lục Yên Nhi giả mạo.
Còn Lục Yên Nhi thật sự đang ẩn trốn, nếu biết được thân phận của mình đang bị người khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghia-nu-cua-thanh-vuong/100203/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.