Nằm trong lòng Triệu Doãn thật lâu, Nhược Yên mới nhớ đến chất độc trong cơ thể hắn chưa khỏi hoàn toàn, lật người ngồi dậy, kêu hắn nằm xuống nghỉ ngơi xong Nhược Yên mới dặn:” Ngủ thêm một chút nhé, ta về phòng tắm rửa luyện công xong trở lại thăm chàng sau.”
Triệu Doãn nắm lấy tay nàng hứa:” Ta có thể bảo vệ nàng an toàn, đừng đặt áp lực lên bản thân mình quá mức. Ta sẽ không để nàng đơn độc chịu đựng nữa. Tin tưởng ta!”
Nhược Yên nhìn hắn rồi vui vẻ gật đầu, sau đó mới bước ra khỏi Thanh Dật Hiên, trở về phòng mình luyện công.
Trong một mái đình yên tĩnh ở ngoại thành. Một người đang ngồi thư thái, hắn mặc cẩm bào đen, đeo một chiếc mặt nạ cười bằng bạc che kín gương mặt thật, chỉ chừa hai lỗ nhỏ ngay mắt để nhìn, đầu tóc đen rối tung như cái bờm sư tử.
Trước mặt là một người hắc y nhân bịt mặt đang đứng cúi đầu cung kính, trên tay hắc y nhân có một ban chỉ bằng ngọc màu xanh lục.
Một lúc lâu người đeo mặt nạ bạc mới nói:” Dạ Ưng, ta tin tưởng sự phán đoán và đầu óc nhanh nhạy của ngươi mới giao toàn quyền cho ngươi chỉ thị, nhưng bây giờ ngươi lại nói với ta rằng đã để một tiểu nha đầu chạy thoát, còn tổ chức vây người ở biệt uyển hoàng thất và cuối cùng kinh động lực lượng của Thành Vương Phủ. Nhưng quan trọng hơn vẫn không bắt được con mồi về! Vậy ngươi nói xem ta giữ những người vô dụng như các người lại làm gì?” Giọng nói không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghia-nu-cua-thanh-vuong/100208/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.