Triệu Doãn nghe Nhược Yên nói xong khẽ nhướng mày:” Lá gan Nhược Nhi thật không nhỏ, cả phụ vương mà cũng uy hiếp sao?”
-“Đúng! Thế chàng có bị ta uy hiếp không?” Nàng vẫn bưng chén thuốc nhìn hắn chờ đợi.
Triệu Doãn cầm lấy chén thuốc, mỉm cười cưng chiều xoa đầu nàng xong mới đưa chén thuốc lên môi uống cạn, nàng đem đến ly trà cho hắn xúc miệng. Sau đó leo lên giường ngồi ngay ngắn trước mặt hắn rụt rè nói:“ Thật ra ta đã hơn mười sáu tuổi!”
Triệu Doãn tuy vẫn không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn như nàng có ý “ chuyện này thật khó tin!”
Thăm dò phản ứng của hắn xong, thấy không đến nỗi khó tiếp nhận, Nhược Yên bắt đầu kể :” Ta luyện một loại nội công tâm pháp tên Vô Tịch, loại võ công này có một đặc điểm là không cần phải là người có căn cốt luyện công, cũng chẳng cần ngộ tính tốt, bất cứ ai cũng có thể luyện, sau khi luyện đủ mười hai năm, sẽ phải dùng chân khí của mình để phá ải gọi là Tịch Độ.
Nếu thành công sẽ được thay gân hoán cốt, cơ thể trở lại thời điểm ban đầu lúc mới luyện, nhưng cơ thể đã được lột xác, luyện một năm bằng mười năm của người luyện bình thường, còn nếu thật bại sẽ … chết!”
Triệu Doãn lập tức nói:” Ta vốn có nghe về loại võ công này, nhưng không nghĩ sẽ có người chấp nhận luyện tập. Mất mười hai năm để đánh cược một vòng sinh tử, quả thật không đáng, chỉ bằng mười hai năm tu luyện dù bình thường cũng sẽ đạt được thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghia-nu-cua-thanh-vuong/100209/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.