Cung Tứ tương đối nhanh tay, một con cá được cậu chia làm ba phần, đầu cá làm canh, thân cá như Khê Lưu yêu cầu hấp với ớt xanh, da cá còn được cậu lột ra làm một đĩa da cá sào.
Cơm canh ngào ngạt đã xong, đem cơm bày ra xong, lúc này Cung Tứ mới rửa tay ra khỏi phòng, đợi đến khi cậu lần thứ hai tới phòng sách bên ngoài thì Khê Lưu đang không lưu loát giúp một bé trai băng bó vết thương trên đầu.
Cung Tứ dựng đứng lông mày : "Cung Đông Xuân! Em lại đánh nhau?!"
Bé trai bị băng bó trên đầu cũng dựng đứng lông mày! Đồng thời tóc gáy cũng dựng đứng lên!
Giật mình, từ trong tay Khê Lưu nhảy dựng lên, cậu bé hướng Cung Tứ, hai chân đứng dậy, cứng cổ lớn tiếng nói :"Anh! là bọn chúng động thủ trước!"
"Rõ ràng là bọn em đã rào sân bóng, đường kẻ trên sân bóng cũng là bọn em vẽ, cây cỏ cũng là bọn em nhổ, lại có một đám lớn xác tới chiếm chỗ của bọn em!"
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó bọn em đánh thắng."
Lông mi chậm rãi hạ xuống, quan sát trên người bé trai một lần, Cung Tứ vẫy tay bảo bé qua, tỉ mỉ kiểm tra vết thương trên trán, xác định không việc gì lớn sau đó mới buông cậu bé ra: "Sau này đừng chỉ đi đá bóng, luyện tập ở đạo quán Khâu Gia cũng đừng giảm bớt."
"Báo cáo anh! Sau này em đã biết! Luyện võ rất quan trọng! Chỉ có luyện thật giỏi võ mới có khả năng bảo vệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghia-vu-cua-nguoi-nhieu-tuoi/1397520/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.