Rời khỏi nhà hàng bán lẻ ven đường, bên đường đều là đồng ruộng, trồng một loại cây công nghiệp đặc hữu bản địa, cho dù đất có cằn cỗi đến đâu vẫn có thể phát triển và cho ra hạt thóc, hiện tại sắp đến mùa thu hoạch, những cây này lớn lên rất cao, cơ hồ đến vai các thiếu niên, thỉnh thoảng có gió nhẹ thổi qua đồng ruộng, lá cây liền theo gió đu đưa phát ra tiếng vang xào xạc.
Ngoại trừ những cây lúa này, ven đường thỉnh thoảng có vài nhà dân, học sinh giống họ đi ở ven đường rất ít, có vài ba người cùng đi, cũng có một người một mình, cơ bản mỗi nhóm duy trì cách nhau một hai trăm thước, không quấy rầy nhau, giống vậy xe trên đường cũng không nhiều, rất lâu mới có một chiếc xe bus đi qua, người trên xe cũng rất ít.
Đây là một thị trấn vắng lặng, một thị trấn nhỏ điển hình ở nông thôn.
Người ở đây không nhiều, mọi người cũng không có ý tụ tập, muốn ở đâu liền xây phòng ở đó, không có bất kỳ hạn chế nào.
Qua tiếp một đoạn, đồng ruộng dần hết, ven đường xuất hiện một dòng suối nhỏ, theo hướng dòng suối chảy xuôi, nơi cuối đường xuất hiện một ngôi nhà nhỏ cô đơn.
Đó là nhà Cung Tứ.
Dòng suối nhỏ ven đường cũng thuận theo tiêu thất trong sân nhà cậu.
Cùng những ngôi nhà ven đường khác giống nhau, nhà Cung Tứ cũng là một căn nhà gỗ, gỗ vừa nhẹ vừa dễ di chuyển, nhà dân ở đây đa số là làm từ gỗ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghia-vu-cua-nguoi-nhieu-tuoi/1397522/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.