Giọng nói xa lạ đột nhiên xuất hiện khiến bọn Bạch Kha giật mình, trong lúc nhất thời không kịp chú ý đến nội dung trong câu nói kia.
Bạch Kha chợt quay đầu, nhìn về nơi phát ra giọng nói, chỉ thấy một tiểu lão đầu tinh thần phấn chấn một tay chống sau lưng, một tay thì vuốt vuốt râu mép, một đầu bạc trắng, khoan thai bước không nhanh không chậm hướng bên này đi tới, tư thái kia tuyệt đối là một kiểu "lên mặt" điển hình.
Và người đi theo ông lão phía sau là một khuôn mặt thối, chính là Hoắc Quân Tiêu một thân mặc đồ đen.
Bạch Kha đột nhiên cảm thấy tình hình hỗn loạn đến mức không thể hiểu nổi.
Cự thú kia vẫn còn bám riết không tha liếm mặt Bạch Kha, Lâm Kiệt bên cạnh rốt cuộc cũng khôi phục sức lực, yên lặng quay đầu, cảm thấy hình ảnh kia quá đẹp, cậu không đành lòng nhìn được nữa, vì thế quay sang nhìn chằm chằm tiểu lão đầu không rõ danh tính.
Tiểu lão đầu đi đến trước mặt mọi người, vung một bên ống tay áo lên, những con cự thú nguyên bản đang ngồi xếp hàng như là hư ảo, theo ống tay áo của ông mang theo gió, giải tán sạch sẽ, ngay cả bóng dáng cũng chưa lưu lại. Duy chỉ còn lại con đang liếm Bạch Kha, vẫn ngồi chồm hổm một cách yên bình.
Bạch Kha: "..." Đã thu không thể thu hết một lần sao? Để lại một con là có ý gì?!
Mà con cự thú này sinh ra đến kỳ quái, xúc cảm đầu lưỡi là thật, nhưng không để lại dấu vết nước bọt nào, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-do-moc-to-ly/1331258/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.