- Sao em ( cậu) lại tới đây?
Thấy Thôi Tiểu Tâm đứng ở trước cửa, cả Lý Mục Dương cùng Yến Tương Mã trăm miệng một lời hỏi.
Thôi Tiểu Tâm lại mở trừng hai mắt , hé miệng cười khẽ , nói:
- Hai người đây là tâm hữu linh tê sao?
Yến Tương Mã hung hăng trừng mắt nhìn Lý Mục Dương một cái , chạy đến trước mặt Thôi Tiểu Tâm, nói:
- Em họ, sao em lại đến đây? Giữa trưa không về nhà ăn cơm sao?
- Anh họ có thể đến, em không thể đến sao?
Ánh mắt Thôi Tiểu Tâm nghi ngờ nhìn Yến Tương Mã, nghĩ thầm chẳng lẽ chuyện mà Lý Mục Dương lo lắng là bởi vì Yến Tương Mã đến đây gây chuyện sao.
Vừa rồi ở bên ngoài nàng đã thấy được đám hộ vệ do Yến Tương Mã nuôi, nếu như Yến Tương Mã đến đây tìm Lý Mục Dương gây chuyện thì hôm nay mình đến đây là một chuyện đúng rồi.
- Làm sao như vậy được?
Vẻ mặt Yến Tương Mã mang theo nụ cười ôn nhu, nói:
- Anh tới, em cũng tới, anh biết em họ là bạn tốt của Mục Dương. Bạn học chung lớp đi chung một vòng cũng là một chuyện tốt, lúc trước khi còn đi học thì anh cũng có khá nhiều bạn thân a.
Vẻ mặt Thôi Tiểu Tâm ngạc nhiên, nàng như có suy nghĩ nhìn Yến Tương Mã, nói:
- Vậy tại sao anh họ lại đến đây?
Thôi Tiểu Tâm biết nhà của dì mình biết rõ tung tích của nàng như lòng bàn tay.
Lần trước khi trở về anh họ còn nói chuyện nàng ôn tập giúp Lý Mục Dương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-lan/62321/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.