- Tôi tin anh.
Lý Mục Dương nói.
Tuy rằng việc làm và lời nói của Yến Tương Mã có chút hơi quá nhưng lòng dạ lại khá tốt.
Đây là nhận thức của Lý Mục Dương về Yến Tương Mã.
Hơn nữa, thông qua lần tiếp xúc hôm trước, Lý Mục Dương biết người này chưa thể gọi là người xấu được, ít nhất cho đến bây giờ Lý Mục Dương còn chưa thấy hắn hư hỏng gì, nếu không lần đầu tiên gặp mặt cũng sẽ không diễn ra trong không khí thân mật như vậy.
Lấy thân phận thiếu gia của phủ thành chủ thì tại sao lại không mời được cao thủ? Có chuyện gì mà không làm được?
Lý Mục Dương dùng một tay bẻ gãy một góc bàn, nhưng đây không phải là nguyên nhân làm Yến Tương Mã lui bước, Lý Mục Dương không biết cao thủ có dạng gì nhưng mà bản thân hắn rõ, người ở bên cạnh Thôi Tiểu Tâm có thể phóng ra được ánh mặt trời, đây là việc mà hắn không thể so sánh được.
Đây cũng là điều khó xử khi Lý Mục Dương tin tưởng giao cha mẹ và em gái của mình cho Yến Tương Mã chiếu cố, nếu như Lý Mục Dương có ấn tượng không tốt với ai đó thì bất kể như thế nào Lý Mục Dương cũng sẽ không giao người nhà của mình vào tay kẻ đó, Lý Mục Dương tình nguyện không đi thi, không đậu ĐH Tây Phong.
- Cái gì?
Yến Tương Mã lặng đi một chút, nhìn Lý Mục Dương hỏi:
- Cậu nói cái gì? Tin tôi? Tin đây không phải là thuốc xổ sao?
- Tôi tin anh sẽ không làm hại người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-lan/62322/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.