Lai giả bất thiện !
Cũng không phải nói Lý Mục Dương có thể thấy được lòng người tốt hay xấu mà là ở sâu trong nội tâm của hắn cảm thấy được, một công tử ca anh tuấn tiêu sái phong độ nhẹ nhàng như vậy không có lý do nào mà tới bắt chuyện với một tiểu nhân vật như hắn.
Tất nhiên là có mưu đồ .
Ngươi xem một chút , bạn học Lý Mục Dương là một bạn học khiêm tốn và tự ti đáng yêu biết bao nhiêu a.
Lý Mục Dương trừng to mắt đánh giá đối phương , thân mặc áo dài bằng tơ lụa màu đen, tay cầm quạt, trên mặt mang theo nụ cười.
Lý Mục Dương lập tức thích hắn , nói:
- Tôi không cảm thấy vậy.
Vẻ mặt Yến Tương Mã đơ ra, sau đó thu quạt về, có chút hăng hái đánh giá Lý Mục Dương nói:
- Đọc sách nhiều, ánh mắt liền rộng lên, tâm cũng lớn, mong muốn càng ngày càng nhiều , lòng người cũng trở nên tham lam, nếu là vậy, thì đây không phải là một chuyện rất nguy hiểm sao?
- Đọc sách cũng có thể mở mang trí óc, sùng đức hướng thiện , nuôi Hạo Nhiên Chính Khí .
Lý Mục Dương phản bác:
- Vì sao nơi hoang mang như TQ lại không ngừng giết chóc? Vì sao sa mạc nơi biên cương lại không ngừng chinh chiến? Cũng là bởi vì đám người Tung của kia đọc sách quá ít, không có cách nào để sùng đức hướng thiện . Nếu mỗi người bọn hắn đều đọc sách thì làm sao có thời gian mà nói biển Đông là chủ quyền của bọn hắn?
Yến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-lan/62338/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.