- Trương Tiểu Quân, chúng ta cùng nhau đi WC chứ? Tôi không chấp nhận. Lý Minh, trưa nay bọn mình đi ăn đồ ăn Cẩm Giang hỉ? Tôi không chấp nhận. Trần Trùng, giúp tôi mang một chút đồ ăn về nhé, xin lỗi, tôi không chấp nhận. Càng vui hơn là giáo viên gọi Vương BÌnh đang ngủ lên trả lời vấn đề, mà cậu ấy cũng không chịu đứng dậy, vẫn ngồi ngủ, làm giáo viên bị tức, nắm lấy lỗ tai của cậu ấy rồi giật cậu ấy ra khỏi lớp. Ha ha ha, anh, anh có biết rằng anh đã có lực ảnh hưởng như thế nào đối với cả trường không? Đáng tiếc là bây giờ anh không còn đến trường, nếu không anh sẽ là thần tượng của bọn họ rồi.
Lý Mục Dương không nghĩ tới lần phong ba đó sẽ có lực ảnh hưởng lớn đến như vậy, lắc đầu nói:
- Sai chính là sai , đúng là đúng . Lúc trước anh ngủ trong giờ học, giáo viên đuổi anh ra khỏi lớp, anh cũng không có phản bác gì bởi vì anh biết người sai là anh, anh còn ở trong lớp sẽ ảnh hưởng đến các bạn học khác, hành động đó của anh là không tôn trọng giáo viên.
- Chỉ là lần bị vu oan là gian lận đó đã làm cho anh cảm thấy ủy khuất, bất quá mọi chuyện đã qua, bây giờ vẫn nên chút tâm vào chuyện học. Tuy rằng hiện tại anh có thể học được một ít nhưng mà thật sự là bản thân rất kém, Tiểu Tâm dạy học cho anh cũng khá vất vả, chỉ sợ là thời gian cũng không kịp.
- Anh, em còn muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-lan/62339/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.