Hăn gia nhập quân đoàn mà lòng hoàn toàn mơ hồ, hắn thực sự không biết phó thủ lĩnh nhìn trúng hắn điểm gì mà lại chọn hắn không những vậy mà cũng chẳng thấy hắn nhắc đến chuyện khảo hạch với hắn, tuy hắn hoàn toàn không hiểu nhưng không có nghĩa là hắn ngờ nghệch, hắn phải nắm rõ cơ duyên này mà tìm hiểu thế giới này nhất là việc sảy ra trong trăm năm qua, hơn nữa phải cố gắng phát triển bản thân mình cố vươn cao lên để tìm hiểu những bí mật mà cao tầng thế giới đang cố giấu kín mọi người
Việc gia nhập quân đoàn này với hắn cũng chẳng ảnh hưởng gì lớn, ngoài việc bị cái tên thiếu niên Hồ phỉ kia suốt ngày lải nhải bên tai thì cũng hoàn toàn bình thường, đúng như hắn từng dự đoán những người khác ngoài việc di chuyển và nghe lệnh phó tướng thì chẳng hề nói chuyện với nhau họ chỉ có tu luyện, nhiệm vụ của ai thì người nấy làm không hề nói chuyện với nhau, họ đối xử với nhau như người lạ vậy
Có lẻ chỉ trừ cái tên Hồ phỉ này, từ khi quân đoàn nhận thêm mấy người thì hắn ngư một kẻ điên, cứ nói chuyện với người này một câu thì nhảy sang nói chuyện với người kia một câu, hắn như thể đây là một bữa tiệc cho hắn vậy
Tuy không cố ý nhưng những gì tên hồ phỉ cùng nói chuyện với mấy người kia thì hắn đã nghe thấy hết và cũng hiểu đôi chút về họ ; hai người thiếu niên có khuôn mặt khá giống nhau kia thì ra là anh em song sinh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-long/330600/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.