Sau một quãng đường dài cùng hai cuộc chiến nhỏ thì phó đoàn cũng đã nhận định được thực lực của mấy người mới này ; tất nhiên nổi bật nhất không ai khác chính là trần thành, tên này trong chiến đấu đã lộ ra thiên phú kinh người cũng như trình độ pháp thuật, hắn dường như đã trở thành tâm điểm của lứa học sinh mới ; hai anh em song sinh kia cũng nổi bật không kém, hai người đều có thuỷ băng song thuộc tính, không những vậy lại có thể kết hợp một cách nhuần nhuyễn như vậy thật là ngoài sức tưởng tượng ; còn người cuối cùng là võ tam,trong hai cuộc chiến kia tren này hình như không làm cái gì cả, hắn chỉ nhìn mấy người kia chiến đấu rồi lâu lâu nhắc nhở một câu, chỉ khi một trong những người kia phải đối diện với nguy cơ mất mạng thì hắn mới ra tay, nhưng tần suất ra tay của hắn thì thật phải nói là quá chậm, chậm đến nỗi hắn từng nghĩ mình có phải đã nhận nhầm người hay không? may thay hắn vẫn còn có chút kiên nhẫn nếu không thật sự hắn muốn đuổi cổ tên này càng sớm càng tốt
- Tại sao không dùng trận pháp - phó đoàn trưởng đi đến bên cạnh hắn, nhìn hắn một cái rồi nói ; lão chấm hắn ngay từ đầu không phải vì tu vi thiên phú của tên này, vì thực sự lão không nhìn ra hắn có chút gì đặc biệt cả chỉ là lúc lão đến xương thành thì thấy tên này đang mê mẩn nhìn toà trận pháp kia, lúc đó tâm thần lão chợt có chút rung động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-long/330602/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.