Giang Bùi Di còn chưa kịp nói hết câu đầu tiên, liền không nghe thấy tiếng Lâm Phỉ Thạch bên kia nữa bởi vì chiếc điện thoại nội địa kia cố gắng vùng vẫy thoi thóp được nửa phút, cuối cùng vẫn số khổ ra đi tại gia, kiên quyết hút nước rồi lăn đùng ra tắt nguồn.
Anh cứ thế đờ đẫn nhìn chằm chằm vào màn hình đã tối đen trong đêm, sau lưng, miệng vết thương dưới eo bắt đầu đau nhói như thể vừa mới nhận ra, đau âm ỉ đến khó chịu. Giang Bùi Di khẽ cười giễu mình một tiếng.
Thực ra Giang Bùi Di là kiểu người rất hiếm khi phạm sai lầm, anh quen sống bằng những tính toán trăm phương ngàn kế, bước nào cũng cẩn trọng, thêm vào đó là phản xạ chiến đấu gần như b**n th** kiểu thi đấu chuyên nghiệp, khiến cho tỉ lệ mắc sai lầm của anh thấp đến mức gần như bằng không nhưng cho dù anh có tính trước như thần, cũng làm sao ngờ được cái thôn Tháp Bộ nhỏ bé, tầm thường, vẻ ngoài chẳng có gì nổi bật này lại giấu một âm mưu lớn đến thế. Rốt cuộc cũng chỉ có thể nói, lần này là anh quá sơ suất, bị lật thuyền trong mương cống ngầm.
Giang Bùi Di từ trước đến nay chưa từng đem sự sống chết của mình đặt vào tay người khác, nhưng hiện giờ tai họa giáng xuống bất ngờ, anh cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào người kia, cái tên nhìn qua chẳng mấy đáng tin, Lâm Phỉ Thạch, hy vọng lần này có thể đáng tin được một lần.
Gió đêm rít lên bên tai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-luu-thuong-nghien/2874132/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.