Nếu không phải Giang Bùi Di liều mạng đột kích Tháp Bộ thôn giữa đêm, đánh cho bọn kia trở tay không kịp, thì lần này chưa chắc đã thuận lợi như thế.
Sự việc Giang Bùi Di một cảnh sát độc hành gặp chuyện không phải chuyện nhỏ. Lâm Phỉ Thạch vừa nhận được cuộc gọi của canh thì lập tức không cần nghĩ ngợi gì, vượt cấp báo cáo lên trên. Lần này là hành động phối hợp khẩn cấp cấp tỉnh, tất cả nhân sự đều bị lôi khỏi chăn gối, lập tức tập hợp, toàn quân xuất phát đến mức có muốn lén báo tin thì cũng chẳng kịp nữa rồi.
Bên phía tổ đội thành phố Trọng Quang thật ra chẳng có bao nhiêu ý chí đánh tội phạm, ai cũng không muốn rước phiền phức về mình. Nhưng hành động thì vẫn phải có, điểm nào chỉ xuống thì đánh vào đó, coi như biểu hiện cho xong.
Sau một đêm đột kích và thẩm vấn, mấy tên buôn m* t** thấy tình hình không ổn, lập tức muốn tranh thủ tự thú để lập công, gần như không giãy giụa gì đã khai sạch sẽ từ phó cục trưởng phân cục Hướng Dương cho đến một loạt quân cờ nhỏ như Lam Tưởng, cái danh sách kéo ra khiến ai đọc xong cũng trợn tròn mắt, vừa giận vừa kinh.
Tên phó cục trưởng nhát gan kia lúc ấy sụp đổ luôn, mông ngồi bệt xuống nền xi măng, nước mắt nước mũi tùm lum, bắt đầu khóc lóc kiểu "Tôi biết thế nào cũng có ngày này" đầy hối hận.
Toàn bộ hành động lần này chỉ tốn hai ngày, nhưng thu hoạch quá lớn trong đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-luu-thuong-nghien/2874133/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.