Lúc đầu Lam Tưởng không nhận ra cảnh sát này là ai, cho đến khi Giang Bùi Di ngồi xuống phía đối diện, dùng gương mặt không biểu tình nhìn hắn. Ngũ quan mới lạnh lùng tuấn mỹ cùng người đeo kính không gọng trong trí nhớ của hắn dần dần khớp với nhau.
Chính là người này! Chính là người này đã tự tay đưa hắn đến đây!
“Tôi nghe nói anh từ chối nhận tội trong quá trình thẩm vấn. Bây giờ nhìn thấy tôi, anh còn có thể nói gì nữa?”
Lam Tưởng nhìn chằm chằm vào anh, chậm rãi nói từng chữ: “Giang, Bùi, Di.”
“Thật không ngờ lần gặp mặt tiếp theo của chúng ta lại là vào tình hình này, Lam đội trưởng.” Giang Bùi Di bình tĩnh nói.
“Đúng là không ngờ tới được.” Ngũ quan Lam Tưởng hơi vặn vẹo, mỗi một chữ đều là nghiến răng nghiến lợi nói: “Cậu giả vờ thật giỏi. Ở trong văn phòng thì như sắm vai một cậu em trai ngoan ngoãn, gạt được luôn cả tôi!”
Giang Bùi Di khinh thường không thèm tranh luận với một con chó nhà có tang miệng lưỡi nhanh nhảu, chỉ bình tĩnh mà kể lại: “Phó cục trưởng Phùng của các anh đã nhận tội, có hơn chục người đã cung cấp sự thật rằng anh là cành ô dù cho bọn họ phạm tội. Anh nhận hối lộ vì để tạo điều kiện thuận lợi cho thôn Tháp Bộ tồn tại và phát triển. Anh còn định chối cãi tới khi nào?”
Lam Tưởng là một kẻ hành động cẩn thận, bao che cho một băng nhóm tội phạm lớn như vậy nhưng hề không để lại bất kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-luu-thuong-nghien/2874137/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.