Giang Bùi Di dùng ngón trỏ khẽ chạm mũi, nhíu mày bước vào. Bên trong là lớp đất vàng đã bị dẫm đến mức biến thành đất đen thui. Vừa đi vào đã thấy một cảnh tượng vừa ghê tởm vừa kỳ quặc, không thể miêu tả gì ngoài hai chữ phân đông lạnh. May mà không nặng mùi, vẫn có thể chịu được.
Lâm Phỉ Thạch kiểu người công tử bệnh kiều đại thiếu gia, kiên quyết không chịu bước vào, nhìn một cái đã thấy ô nhiễm thị giác, đứng ngoài cửa lớn chờ Giang Bùi Di.
Khoảng hơn một phút sau, Giang Bùi Di mới bước ra, sắc mặt thoáng cái trở nên khó coi không rõ lý do. Trong lòng Lâm Phỉ Thạch khẽ rùng mình: “Sao vậy?”
“Gọi bên giám định vật chứng đến mang đồ đi,” Giang Bùi Di gần như thì thào, “Tôi thấy nửa cái ống tiêm bên trong.”
Lâm Phỉ Thạch: “……”
Nửa cái ống tiêm? Nghe quá linh dị rồi.
Ba tiếng sau, một cảnh sát hình sự mặc đồ bảo hộ kín mít bước ra từ WC, tay phải cầm cây kẹp dài hai mét, chỉ dùng đầu hai ngón tay gắp theo một túi trong suốt có ống tiêm khả nghi bên trong. Mặt mũi hắn đầy khó ở: “Tôi muốn ói luôn, người này đúng là biết chọn chỗ giấu đồ thật sự. Món này mang về ai dám đụng vào chứ… buồn nôn ——”
Lâm Phỉ Thạch vội vàng né sang một bước.
Giang Bùi Di cất túi vật chứng vào xe, rồi kéo Lâm Phỉ Thạch cùng quay về đội.
Trên đường về, Lâm Phỉ Thạch ngủ một mạch. Sắp tới nơi thì mới tỉnh, lén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-luu-thuong-nghien/2874138/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.