Những lời này… ẩn ý phía sau đúng là khiến người ta lạnh sống lưng.
Ý cậu ta là gì vậy?
Ngày Đất Bồi đổ bộ ở thành phố Trọng Quang, lại đúng lúc Lâm Phỉ Thạch và Giang Bùi Di đến Trọng Quang. Sao lại trùng hợp phát sinh cùng một ngày?
Chẳng lẽ chỉ là 1/365 khả năng ngẫu nhiên, xui xẻo đụng trúng ngày đó?
Hay là… một trong hai người kia chính là kẻ đưa Đất Bồi đến thành phố Trọng Quang?
Nói cách khác, người được tỉnh thành phái tới, nòng cốt tinh anh, lại là nội ứng của Đất Bồi trà trộn vào đội cảnh sát?
Không thể nào… chuyện này thật sự không dám tưởng tượng. Sắc mật Hà Phong thoắt cái thay đổi, cuối cùng trắng bệch không còn giọt máu. Hắn khẽ động môi, nói khẽ:
“Quách Thính có biết chuyện này không?”
Lâm và Giang đều là người do Quách Sao Mai điều từ Tỉnh về, chắc chắn ông ấy biết rất rõ thân phận hai người đó.
Viên cảnh sát nhỏ cúi đầu nói: “Hôm qua Quách Thính đến Bộ Công an họp rồi, giờ vẫn chưa về, chưa biết có nhận được tin tức này không.”
Hà Phong lập tức quyết đoán nói: “Trước mắt cậu cứ giả vờ như chưa nghe gì hết, đừng tiết lộ chuyện này cho bất kỳ ai, nhất là hai đội trưởng của cậu. Đợi Quách Thính trở về rồi hẵng nói.”
“Rõ ạ!”
.
Lâm Phỉ Thạch và Giang Bùi Di hiện đang sống trong một khu chung cư chỉ cao bốn tầng, nằm ở vị trí khá thấp so với mặt biển. Nghe nói, đây là khu đất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-luu-thuong-nghien/2874140/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.