Lâm Phỉ Thạch không dám nghĩ thêm nữa, cậu cảm thấy cái ý tưởng đó quá nguy hiểm, mang đủ thứ ẩn ý kỳ quặc theo sau.
Nếu như Giang Bùi Di thật sự không biết gì về chuyện này, vậy thì là ai đang âm thầm thao túng, lợi dụng anh bằng mọi cách? Mà nhìn biểu hiện của Giang Bùi Di thì hoàn toàn không giống như đang che giấu điều gì, chẳng có chút nào giống đang diễn, nếu đúng là giả vờ thì đầu óc người này thật sự đáng sợ.
Lâm Phỉ Thạch chỉ mong là mình đang nghĩ sai.
Cậu nhẹ nhàng thở ra một hơi, đứng dậy đi về phía văn phòng.
Giang Bùi Di vốn là kiểu người chẳng bao giờ thể hiện cảm xúc gì ra ngoài mặt, vì tính cách của anh gần như chỉ có một trạng thái duy nhất là: “Biến đi, đừng làm phiền.” Ngày thường mặt lạnh như tiền, gần như không bao giờ có khoảnh khắc nào gọi là "tâm trạng tốt". Lâm Phỉ Thạch cũng chưa từng nhìn thấy cảm xúc nào dao động trên mặt anh ngoại trừ vừa nãy.
Bây giờ người này lại quay trở về cái vẻ lạnh lùng xa cách ấy, sống mũi cao thẳng đeo kính không gọng, tròng pha lê phản chiếu ra ánh sáng lạnh, cả người mang theo khí chất "ngàn dặm đừng đến gần".
Lâm Phỉ Thạch ho nhẹ một tiếng, cố tình làm ra chút cảm giác tồn tại, rồi tiến lại gần Giang Bùi Di, thần thần bí bí hỏi nhỏ: “Giang phó đội, anh vừa nãy có phải phát hiện ra gì không?”
Giang Bùi Di không thèm nhìn cậu lấy một cái, im
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-luu-thuong-nghien/2874139/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.